Nếu không phải Thẩm Sơ gọi hắn, e rằng Tạ Thời Minh có thể đứng mãi trong bóng tối hành lang cho đến tận thiên hoang địa lão!
Thẩm Sóc thực sự không nhịn được mà đưa tay ôm trán: “Sao ngay cả A Minh em cũng...”
Nhóc mập lầm bầm: “May mà mẹ mua không chỉ một bộ!”
May quá, mất mặt không chỉ có mình cậu!
Ha, ha!
Tạ Thời Minh không muốn mặc, thật sự không muốn mặc. Nhưng không chịu nổi cảnh Thẩm Sơ nằm trên mặt đất khóc lóc ăn vạ, nên đến khi hoàn hồn lại, hắn đã mặc vào rồi. Quay sang nhìn nhóc mập, cậu đã bò dậy, tốc độ nhanh khỏi phải nói.
Hắn rất khó không nghi ngờ mình có phải bị gài bẫy không, nhưng chuyện đã tới nước này, chẳng lẽ lại cởi ra rồi đổi ý…
Haiz, tuổi còn nhỏ mà đã hiểu thế nào là “một lần sẩy chân, hối hận muôn đời”!
“Anh cả à, mua một tặng một!”
“Anh nhìn mấy đứa trẻ được chọn khác chỉ có một con Digimon, còn anh thì có tới hai con đấy!”
“Thế nên anh không thể từ chối đâu!”
Thẩm Sơ rung chân Thẩm Sóc, vẻ mặt “anh mà từ chối là em làm loạn lên đó”.
Thẩm Sóc: “…”
Người ta là mua một tặng một, em là ép mua ép bán thì có!
Nhưng chưa đến nửa phút sau, Thẩm Dật và Thẩm Tùy nhìn Thẩm Sóc đang đứng trước mặt, không nhịn được mà há hốc miệng…
Thật sự lôi được anh ấy đến!
Là anh cả! Thật sự là anh cả!
Thẩm Sơ trong lòng gật đầu lia lịa – hy sinh lớn thật
Tạ Thời Minh… hắn mới gọi là hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876417/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.