Thẩm Sơ không kìm được mà chọc vào má của Tạ Thời Minh.
Đứa nhỏ đáng thương.
Hóa ra chỉ cần cho một chút ấm áp là không thể từ chối người khác sao?
Cũng không nói trước kia người nhà họ Thẩm đối xử với Tạ Thời Minh không tốt, chỉ là khi sống chung với nhau thì vẫn cần có thời gian để hòa hợp. Hơn nữa, cũng không biết vì sao, có lẽ vì dáng vẻ của Tạ Thời Minh khiến người khác cảm thấy phải cho hắn một khoảng không gian riêng.
Vì vậy sau này tuy Tạ Thời Minh đã hòa hợp với người nhà họ Thẩm, nhưng hình thức sống chung cũng đã được định hình từ sớm.
Nhưng trong thân thể nhỏ bé của Thẩm Sơ lại chứa một tâm trí người lớn, lại còn là người quay về thời thơ ấu, nên chẳng chút kiêng dè, không hề sợ hãi, hoàn toàn không bận tâm điều gì. Vì thế mà cậu dường như đã tìm ra một “lối đột phá” khác với mọi người?
Nghĩ lại, mấy ngày nay, Tạ Thời Minh dường như đã "phá lệ" với cậu không ít lần rồi nhỉ?
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Trước mặt bỗng có một bàn tay vẫy vẫy.
Thẩm Sơ ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Thời Minh, rồi bất ngờ làm mặt quỷ với hắn.
Sớm biết hắn là người như thế, thì cậu đã làm vậy từ lâu rồi!
Hai bàn tay nhỏ mũm mĩm nhéo lấy đôi má tròn trịa, thịt má bị ép lại thành một cục, đôi mắt to cũng bị kéo xệ xuống, lại còn lè lưỡi, trông vừa ngốc nghếch vừa tinh nghịch.
Tạ Thời Minh sững người.
Đợi đến khi hoàn hồn lại thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876420/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.