Thẩm Sơ lắc đầu, rồi lại hỏi: “Vậy trước mỗi bữa ăn, ông có hỏi anh cả, anh hai với anh ba muốn ăn gì không?”
“Không nói chuyện ăn uống nữa, ông có biết trên mặt anh cả có lúm đồng tiền giống ba không? Mặt anh trai cũng có đó, một cái bên trái, nhàn nhạt thôi. Còn ông nội thì cháu không biết, vì ông nội chẳng bao giờ cười cả.”
Thẩm Tùng Quốc sững người, bất giác quay sang nhìn Thẩm Sóc và Tạ Thời Minh, rồi lại liếc qua Thẩm Minh Châu.
Lúc này, Thẩm Minh Châu không cười.
Hay phải nói là, từ khi trở về nhà cũ, dường như ông chưa từng thấy con trai mình cười?
Rõ ràng ông còn nhớ, trước đây con trai ông rất hay cười…
Mà trên mặt Thẩm Sóc có má lúm đồng tiền… đứa trẻ đã ở bên ông mười bốn năm, thế mà ông lại… Và những câu hỏi của Thẩm Sơ, thậm chí cả những câu chưa kịp hỏi – nếu tiếp tục hỏi, liệu ông có trả lời được không?
Vẻ mặt Thẩm Tùng Quốc chợt trầm xuống.
Ánh mắt cũng rũ xuống, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút ngẩn ngơ, thậm chí trông như già đi vài tuổi.
Một lúc sau, Thẩm Tùng Quốc nhắm mắt lại, mệt mỏi phất tay: “Thôi được rồi, mấy đứa ra ngoài hết đi—”
Lời còn chưa dứt, ông chợt cảm giác bên chân có thứ gì đó.
Theo bản năng, ông cúi đầu nhìn thì thấy Thẩm Sơ không biết đã trèo lên chân ông từ lúc nào, đang bám lấy mà bò lên?
“Ông nội, đỡ cháu với, cháu sắp ngã rồi!”
Thẩm Tùng Quốc theo phản xạ đỡ lấy, bế đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876421/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.