“Thật ra bọn tớ cũng không nói gì nhiều, chỉ là…”
Đứa bé kia liếc nhìn Tạ Thời Minh một cái rồi mới nói tiếp: “Chỉ là, sao anh cậu lại họ Tạ thế? Không phải là họ Thẩm sao? Với lại bạn mới chuyển đến lớp mình cũng họ Tạ, hai người họ không phải là người thân à?”
“Đúng vậy, sao lại gọi là Tạ Thời Minh? Cậu ấy không phải là đứa trẻ mà nhà họ Thẩm tìm được từ bên ngoài sao?”
“Chẳng lẽ nhà họ Thẩm không thích cậu ấy? Tớ nghe nói cậu ấy trước đây là người nghèo đấy.”
“Thẩm Sơ, Tề Nguyên Tư nói cậu là chim khách chiếm tổ chim c*.”
“Cậu có biết thành ngữ ‘chim khách chiếm tổ chim c*’ là gì không? Cậu ấy bảo tớ nói cho cậu biết—”
“Không phải.”
Thẩm Sơ còn chưa kịp lên tiếng, đứa bé kia đã bị Tạ Thời Minh ngắt lời.
Tạ Thời Minh cau mày, nhìn qua bọn họ, lặp lại lần nữa: “Thẩm Sơ không phải như thế.”
Ngữ khí không một chút do dự.
Thẩm Sơ chớp chớp mắt, không ngờ khi họ nói khó nghe rằng hắn là người nghèo, vậy mà Tạ Thời Minh chẳng những không phản bác, thậm chí sắc mặt cũng chẳng thay đổi, vậy mà cuối cùng lại là người lên tiếng thay cậu.
Cũng đúng thôi, mỗi khi là chuyện dính đến bản thân, Tạ Thời Minh luôn ít nói, lười cãi lại.
Nhưng hắn luôn làm nhiều hơn là nói, nếu thật sự có ảnh hưởng gì, thì dùng hành động thực tế để chứng minh còn thuyết phục hơn bất cứ lời nói nào.
“Không phải thì không phải, đâu phải do bọn tớ nói.”
“Đúng rồi, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876426/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.