Đáng ghét thật!
“Ơ? Đây chẳng phải là Sơ Sơ cùng Thời Minh sao?”
“Vừa hay, Tiểu Trạch, mau qua chào anh con đi.”
Giọng nói nghe hơi quen vang lên, Thẩm Sơ quay đầu lại thì thấy Chúc Phương Trân đang dắt Tạ Tuấn Trạch đi tới. Ồ, suýt chút nữa thì quên mất hai mẹ con này, không ngờ lại gặp ngay ở cổng mẫu giáo…
Chỗ này là “phong thủy bảo địa” (nơi có phong thủy tốt) sao!
“Thẩm Sơ, mày nói dối!”
Lúc này, Tề Nguyên Tư mở miệng, chỉ vào Tạ Tuấn Trạch đang đi tới: “Sao cậu ta cũng gọi anh mày là anh? Có phải mày đang nói dối không, người anh này của mày chắc là nhận bừa chứ gì?”
Thẩm Sơ trợn trắng mắt, chẳng buồn để ý đến lời Tề Nguyên Tư nói, mà quay sang nhìn Chúc Phương Trân, tay nhỏ chống nạnh, như một đứa trẻ ngang ngược, ngẩng đầu chất vấn: “Cô vừa gọi tôi là gì đấy? ‘Sơ Sơ’ là từ mà cô có thể gọi à?”
“Còn nữa, tôi nói rồi, đây là anh tôi, không phải anh cậu ta! Không được phép gọi là anh!”
Thẩm Sơ vừa nói, vừa vươn tay ôm lấy cánh tay Tạ Thời Minh, bĩu môi, mặt đầy vẻ không hài lòng: “Không thì tôi sẽ mách với ba mẹ, lần trước cậu ta còn dám mắng anh tôi đấy, đúng là không biết xấu hổ?”
“Xì, đồ không biết xấu hổ!”
Cậu nhóc mũm mĩm lè lưỡi, cũng không biết là ai đang không biết xấu hổ.
Dù sao thì sắc mặt của Chúc Phương Trân trông cũng chẳng đẹp đẽ gì, mà sắc mặt của Tạ Tuấn Trạch cũng chẳng khá hơn, nhưng có vẻ lần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876425/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.