Cúi đầu nhìn xuống——
Do dự hai giây, Tạ Thời Minh lại ngẩng đầu lên: “Anh nhớ… đồ ăn của anh không nhiều như vậy.”
Đặc biệt là ớt xanh và cà rốt.
“He he.”
Thẩm Sơ vỗ vỗ cái bụng mềm như bánh gạo nếp, mặt tròn phúng phính tỏ vẻ không biết xấu hổ: “Em ăn không nhiều, anh ăn giúp em một chút đi mà.”
“Ớt xanh cùng cà rốt có giá trị dinh dưỡng rất cao, anh xem em tốt với anh chưa, nhường hết cho anh luôn đó!”
“Anh phải ăn hết bọn nó, đừng phụ tấm lòng của em nha.”
Cậu nhóc mũm mĩm có lẽ cũng biết mình hơi mặt dày, nên vừa nói xong liền đưa hai tay ra tạo hình trái tim, làm bộ dễ thương lấy lòng, còn tặng kèm một nụ cười tiêu chuẩn: “Anh ơi, tặng anh trái tim nè~”
Cậu đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ…
Nhưng không sao, dùng được là được!
Thẩm Sơ ăn cơm ngon lành, lúc trải giường ngủ trưa còn vừa làm vừa ngân nga hát.
Bên trái cậu là Tạ Thời Minh, bên phải giường còn trống.
Căn phòng chủ đề SpongeBob này hôm nay dành cho lớp Hướng Dương 1 và lớp Hướng Dương 2, giường cũng theo hình SpongeBob hoặc Plankton, không có Patrick, Mr. Krabs hay Squidward vì khó làm thành giường, nên mọi người đều tranh nhau giường hình SpongeBob để ngủ.
Thẩm Sơ nhanh tay nhanh mắt chiếm được hai chiếc giường SpongeBob, kéo Tạ Thời Minh cùng trải giường. Bên cạnh cậu còn dư hai chiếc giường SpongeBob nữa, không biết sẽ bị ai chiếm—
Vừa nghĩ đến đây thì thấy Tề Nguyên Tư dắt Tạ Tuấn Trạch đi đến.
Đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876428/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.