“Nhưng anh ấy cũng là anh trai em mà.”
Vừa nói, Thẩm Sơ vừa liếc mắt nhìn Tề Nguyên Tư một cái.
Tề Nguyên Tư: “……”
A a a! Tức chết mất!
---
Cảnh quay từ camera giám sát không chỉ rõ nét mà còn ghi âm rất tốt.
Trong văn phòng của trường mẫu giáo, các anh trai được gọi đến từ tiểu học và trung học đều đã xem hết đoạn ghi hình. Họ chủ yếu chia thành hai nhóm: Thẩm Sóc, Thẩm Dật và Thẩm Tùy đứng cùng nhau, còn anh trai của Tề Nguyên Tư – Tề Nguyên An thì đơn độc đứng một mình.
Tề Nguyên Tư nhìn anh mình “cao to đứng lẻ loi”, lại nhìn sang ba người kia, liền bĩu môi tỏ vẻ không vui.
Lại nhìn bên cạnh mình? Thẩm Sơ và Tạ Thời Minh đứng cạnh nhau, càng làm cậu ta cảm thấy đơn độc, yếu thế! Dù cậu ta đã học lỏm được hai thành ngữ thì cũng chẳng vui nổi!
“Tạ Tuấn Trạch đâu?” – Thẩm Sóc bỗng lên tiếng hỏi.
Cô giáo Tiểu Lý của lớp Hướng Dương 2 liền “à” một tiếng: “Cậu bé đó thì đã được cho về lớp rồi. Ngay từ đầu em ấy cũng không có động tay động chân, chỉ nói vài câu thôi nên sau khi hỏi sơ qua tình hình thì chúng tôi không gọi em ấy đến.”
“Có chuyện gì à, bạn học Thẩm?”
Vì đây là một vụ “hỗn chiến” giữa hai lớp, tuy số lượng không nhiều nhưng cũng không thể gọi hết bọn trẻ đến một lượt được. Nên bây giờ chỉ gọi ba em: một em bị đẩy trước, hai em ra tay đầu tiên.
Phải xem trước rồi mới tính đến chuyện giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876429/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.