Tuy nhiên, ông vua chiến thắng trở về cũng chẳng vui vẻ được bao lâu…
Vừa về tới nhà đã bị nước mắt của Tô Lạc Duyệt tấn công —
Trước mặt mẹ, ông vua cũng phải cụp tai.
“Các con xem hai đứa nhỏ đi, sáng còn bảnh bao sạch sẽ ra khỏi nhà, chiều về thì chẳng khác gì hai đứa ăn mày… Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Minh Minh nhà mình, rồi còn cả Sơ Sơ nữa—”
Thẩm Dật lấy tay che miệng, nói lí nhí: “Tuy là vậy… nhưng cái vết đỏ trên mặt nhóc mập đó chắc hai ngày là hết nhỉ?”
Thẩm Tùy cũng che miệng nói theo: “Biết đâu mai là hết rồi.”
Thẩm Dật: “Đúng rồi ha, giờ mẹ không nói, mai nói thì muộn mất.”
Tô Lạc Duyệt: “…”
Bà nghe thấy hết rồi đó, rõ ràng đâu có nói nhỏ gì cho cam!
“Bé cưng nhà ta trước giờ có bao giờ bị thương đâu, cùng lắm chỉ là cắt móng tay hay cắt tóc thôi…” Tô Lạc Duyệt vừa nói vừa sờ má Thẩm Sơ, rồi lại sờ má Tạ Thời Minh, thấy hắn bôi thuốc mà không kêu đau, lại càng đau lòng hơn.
Đứa nào bị thương bà cũng xót, nếu có thể, thậm chí làm mẹ bà còn mong mình có thể gánh thay con những vết thương ấy. Bà mong những đứa chưa từng bị thương thì mãi mãi đừng bị thương, những đứa từng bị thương rồi thì về sau cũng đừng bị thương nữa. Tốt nhất là cả năm đứa con của bà cứ vui vẻ, bình an, mạnh khỏe suốt đời, đó là ước nguyện lớn nhất của Tô Lạc Duyệt.
“Mẹ trước kia không giỏi thể hiện tình cảm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876431/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.