Bên cạnh hai giáo viên vẫn luôn làm nền: “……”
Thật là đủ rồi!
Các cô gọi người đến để hòa giải, chứ đâu phải gọi thêm viện binh!
“Được rồi, các em định làm gì đây?”
Lúc này, cuối cùng thì Thẩm Sóc cũng lên tiếng, cau mày liếc Thẩm Dật và Thẩm Tùy một cái – chẳng lẽ mọi chuyện vẫn chưa đủ rối à?
Thẩm Dật bĩu môi, lại hừ nhẹ một tiếng.
Thẩm Tùy xoa xoa chóp mũi: “Nhưng mà Sơ Sơ nói cũng không sai, con nhà họ Tề là được dạy dỗ như vậy à?”
“Nhà họ Tề được dạy dỗ như thế nào, chẳng phải vẫn còn một người ở đây sao?”
Thẩm Sóc vừa nói vừa nhìn về phía Tề Nguyên An.
Ánh mắt nhìn sang đó khiến sắc mặt vốn đã khó coi của Tề Nguyên An lại càng thêm lúng túng, ngượng ngùng.
Tề Nguyên Tư vẫn còn tức tối.
“Cái gì mà ‘con nhà họ Tề’ chứ? Cậu ta—”
“Bốp!”
Tề Nguyên An tát mạnh vào sau gáy Tề Nguyên Tư: “Đủ rồi! Em xin lỗi ngay cho anh!”
Tề Nguyên Tư trợn tròn mắt khó tin: “Anh?!”
“Không nói nhiều! Anh bảo em xin lỗi!”
Tề Nguyên An trừng mắt với Tề Nguyên Tư: “Em sai rồi, biết không?!”
Tề Nguyên Tư ngơ ngác, miệng từ từ há ra——
“Oa…!!!”
Trong văn phòng bất ngờ vang lên tiếng khóc nức nở của Tề Nguyên Tư.
Thẩm Sơ đứng sững tại chỗ, nghĩ bụng: tình hình thế này, chẳng lẽ cậu cũng nên khóc một chút cho hợp cảnh? Nhưng lại nghe thấy Tề Nguyên Tư vừa khóc vừa há miệng về phía bọn họ——
“Xin——lỗi——”
Rồi đấy.
Dù gì thì cậu ta cũng biết nghe lời anh trai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876430/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.