Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của các nam sinh chạm nhau, tia lửa b*n r* tung tóe, nổ lách tách.
Là lớp trưởng, Thư Đồng Đồng một lần nữa phát huy vai trò——
“Đã vậy thì, để các bạn nam bốc thăm quyết định đi!”
“Bốc rồi thì không được đổi đâu, trừ khi có người sẵn sàng giúp các cậu.”
Bốc thăm đúng là công bằng.
Cần ba nam sinh đóng vai nữ, số lượng nam không ít, ai cũng nghĩ xác suất mình không bốc trúng khá cao, nên vui vẻ đồng ý.
Thẩm Sơ cũng nghĩ tay mình không xui xẻo đến vậy, ai ngờ vừa rút một tờ giấy từ tay Thư Đồng Đồng, đã nghe Tề Nguyên Tư ở bên cạnh gào lên thảm thiết, cùng lúc đó lại có một nam sinh chửi thề, rồi cúi đầu nhìn——vừa khéo thấy được ký hiệu được đánh dấu trên tờ giấy của mình…
“Ai đó cứu tôi với!”
Tề Nguyên Tư giơ cao tờ giấy, lắc qua lắc lại, thầm nghĩ chẳng lẽ đời này cậu ta bị vận đen với đồ nữ sao!
Lúc nhỏ thử một lần là quá đủ rồi…
Hử?
Nghĩ đến thời thơ ấu, Tề Nguyên Tư bất chợt quay đầu nhìn Thẩm Sơ, phát hiện cậu cũng bóc trúng, rồi đưa tay xoa cằm, hồi tưởng lại dáng vẻ Thẩm Sơ khi còn nhỏ mặc đồ con gái, đến giờ vẫn còn ấn tượng sâu sắc, váy đỏ, tóc tết hai bím, nhìn rất... đẹp.…
“Sơ Sơ, cậu cũng phải mặc đồ nữ hả? Vậy thì tôi——”
Chưa nói hết câu, tờ giấy trong tay Thẩm Sơ đã bị rút đi.
“Để anh.”
Tề Nguyên Tư ngẩn ra một lúc: “……”
Sau đó nhìn sang Tạ Thời Minh——
“???”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876575/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.