“Sơ Sơ, đừng sợ.”
Lại đang nói với cậu đừng sợ.
Nhưng lần này lại khác…
Giống như mỗi lần, đối phương đều có thể nhận thấy được suy nghĩ trong lòng cậu.
Thậm chí còn nhanh hơn cả cậu…
Thẩm Sơ nghĩ thầm, cũng không phải là sợ, mà là cậu chưa từng nghĩ tới, có một ngày được Tạ Thời Minh thích và tỏ tình.
Cho nên mới nghĩ, điều này là thật sao?
Sao có thể chứ?
Cả đời này, dù cậu và Tạ Thời Minh có thân đến đâu, cậu cũng chưa từng nghĩ theo hướng đó.
Cho nên đối với tình cảm của Tạ Thời Minh, Thẩm Sơ luôn có cảm giác không chân thực.
Nhưng nó lại là thật sự tồn tại.
Ít nhất thì Tạ Thời Minh luôn khiến cậu cảm nhận được điều đó——
Thậm chí là không lúc nào không cảm nhận được phần yêu thích này.
Là một tình cảm, cách đối xử độc nhất vô nhị dành cho cậu.
Sự do dự và không yên ổn của cậu đến từ những ký ức thừa ra kia, cho dù kiếp này đã thay đổi, mà còn là thay đổi quá nhiều, nhưng gặp phải chuyện “ngoài ý muốn” như thế này, vẫn là vượt quá sức tưởng tượng, nên Thẩm Sơ không khỏi so sánh với kiếp trước, mà so sánh rồi thì lại càng không hiểu nổi.
Cũng càng thêm do dự và chần chừ…
Nhưng từ khi cậu bắt đầu suy nghĩ về sự không chắc chắn của tình cảm này, thật ra đã không còn từ chối Tạ Thời Minh nữa rồi.
Ai không thích mà lại còn do dự hết cái này đến cái kia chứ.
Tính cách của cậu cũng đâu như vậy.
Vì thế…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876576/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.