Tuy không biết Tạ Thời Minh đang giở trò gì, nhưng Thẩm Sơ cầm bản đồ trong tay, thật sự nghiêm túc chọn một chỗ đẹp để xem pháo hoa.
Trang viên này có chỗ địa thế cao, đứng ở đó xem pháo hoa chắc chắn rất đẹp, nhưng nghĩ cũng biết, nơi đó chắc chắn sẽ đông người.
Không muốn chọn chỗ đông người…
Thẩm Sơ nhìn kỹ, đột nhiên phát hiện gần đây có một góc khuất hơi kín đáo, xung quanh có vài chỗ che chắn, nhưng nếu ngẩng đầu nhìn lên thì lại rất thoáng đãng.
Cậu theo cậu ruột bao nhiêu năm, cực kỳ quen thuộc với bản đồ, dù bản đồ trong tay khá đơn giản, nhưng cũng có thể phân tích được đại khái.
Thế là Thẩm Sơ nhanh chóng chọn xong vị trí.
Nhưng mà… Tạ Thời Minh sẽ đến đó thật sao?
Vừa rồi cậu mải tìm người, quên mất là có thể gọi bằng điện thoại, cùng lắm thì đến đó trước, nếu không thấy người thì gọi điện cũng được.
Nghĩ vậy, Thẩm Sơ liền bắt đầu đi đến vị trí đã chọn.
Trên đường đi, cậu bỗng nhớ lại hồi trước mỗi lần theo cậu ra ngoài, mỗi khi đến một nơi nào đó, nếu đã xong việc, cậu ruột cũng sẽ cho cậu tự chọn một chỗ để nghỉ ngơi, thư giãn một chút. Cậu đã xem qua rất nhiều bản đồ hướng dẫn, chọn lựa rất nhiều nơi, cũng từng dừng chân ở những chỗ ấy với thời gian dài ngắn khác nhau, nhưng đều là đi rồi lại đi tiếp, chưa từng có ý định dừng chân lâu dài.
Dù phong cảnh có đẹp đến đâu, cũng không phải nơi con tim muốn dừng lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876579/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.