“Nếu tôi nhớ không lầm, Sơ Sơ nhà chúng tôi mới về nước chưa lâu, tính ra cũng chỉ mới nửa năm thôi đúng không, A Minh?”
Cho nên mới nửa năm, cháu đã dụ dỗ Sơ Sơ nhà chúng tôi rồi sao?!
Nói đi, cháu ôm lòng dạ này từ bao giờ rồi!
Nếu không phải là mưu tính từ trước thì càng không thể chấp nhận! Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, tình cảm có thể sâu sắc đến mức nào chứ?!
Hạng Tinh Hà trầm giọng nói: “Hơn nữa, nếu tôi nhớ không sai, hai đứa bây giờ vẫn còn là học sinh cấp ba đúng không?”
“Học sinh cấp ba thì có thể yêu đương sao? Còn đang học lớp mười hai, không phải nên tập trung học hành à?”
“Nhưng mà cậu và anh Giản Hành cũng yêu nhau từ hồi cấp ba mà…”
Thẩm Sơ lẩm bẩm: “Cháu là học theo cậu đó.”
Hạng Tinh Hà: “……”
Giản Hành quay đầu ho nhẹ một tiếng, đưa tay nhéo người bên cạnh: “Chỉ với cái miệng của Sơ Sơ, anh lúc nào nói lại nó?”
“Anh còn không làm gương được.”
“……”
Hạng Tinh Hà hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn đứa cháu trai, rồi chuyển mũi dùi sang Tạ Thời Minh.
Không nói lại được cháu trai mình, thì chẳng lẽ không nói được con lợn ủi mất cháu trai mình?
Không tin hắn dám phản bác!
Tạ Thời Minh đương nhiên không dám, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ biết nhẫn nhịn, cần phải thể hiện thì vẫn phải thể hiện.
“Chú Hạng, cháu thật lòng với Sơ Sơ.”
“Ừ, thật lòng biến tình anh em thành tình yêu, lừa gạt đứa nhỏ ngây thơ nhà chúng tôi.”
Hạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876580/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.