“Cũng phải, nếu tôi và anh tôi thật sự thất bại, mấy người dù sao cũng chẳng tổn thất gì.”
Giản Tử Trạc vẫn lấy cho Thẩm Sơ một lon nước, là một lon nước nho, đặt lên bàn trà trước mặt cậu, cũng chẳng quan tâm cậu có uống hay không, bản thân thì mở một lon khác ra uống.
“Nơi này là chỗ tôi từng sống hồi nhỏ, dù thời gian không dài.”
Vừa chậm rãi uống, Giản Tử Trạc vừa ngả người ra sau ghế sofa, chân gác lên bàn trà, ra dáng như đang chuẩn bị trò chuện tâm tình với Thẩm Sơ.
Hắn ta cũng không nhìn sắc mặt của Thẩm Sơ, mà chỉ tiếp tục nói theo ý mình.
“Tôi vẫn còn ấn tượng khá sâu về khoảng thời gian sống ở đây hồi nhỏ, vì mẹ tôi lúc nào cũng không biết mệt mà nhắc tôi và anh tôi rằng chúng tôi là thiếu gia nhà họ Giản, sớm muộn gì cũng sẽ quay về.”
“Nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều, vì còn nhỏ, sau này quay về thật... đúng là cuộc sống tốt hơn không ít.”
Giản Tử Trạc tặc lưỡi một tiếng: “Dù sao thì, cuộc sống của người có tiền, ai mà không thích.”
“Chỉ là, nếu không có hai anh em Giản Hành và Giản Ngôn thì tốt rồi.”
Thẩm Sơ cau mày, liếc nhìn Giản Tử Trạc: “Nếu như anh Giản Hành cũng nghĩ như vậy, thì suy nghĩ đó càng thêm chính đáng.”
“Vậy nên con riêng thì mãi mãi không thể lên đươc mặt bàn sao?”
“Là những việc các người làm không thể lên được mặt bàn.”
Thẩm Sơ nhận ra rằng mình đã đánh giá sai mục đích lần này của Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876582/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.