Giản Tử Trạc cũng âm thầm tức giận, cảm thấy anh trai mình đúng là chẳng biết nghĩ!
Nhưng khi vừa chạy lên theo cầu thang, lại thấy có người đã ở đó từ trước —
“Tạ Thời Minh?!”
Giản Tử Trạc theo phản xạ quay đầu liếc nhìn Thẩm Sơ.
Điện thoại đã bị lấy đi, sao Tạ Thời Minh vẫn tìm được tới đây…
Nhưng Thẩm Sơ lại chẳng buồn để ý đến ánh mắt của Giản Tử Trạc, vừa chạy về phía Tạ Thời Minh vừa mở miệng: “Mau tới giúp đi! Cậu còn muốn tôi nói đỡ cho nữa không?!”
Giản Tử Trạc bực mình khẽ chửi một tiếng, buộc phải bước lên hỗ trợ.
Thấy em trai ruột mình lại đi giúp người ngoài, Giản Trí Bác – người đang giữ chặt Giản Ngôn ở đằng kia – mặt mày càng thêm khó coi, mắt đỏ ngầu, vẻ mặt vừa tiều tụy vừa lộ rõ vẻ hung ác —
“Giản Tử Trạc em điên rồi sao?!!”
“Anh à, đến nước này rồi, anh còn chưa tỉnh ngộ sao?!”
Giản Trí Bác th* d*c liên hồi, anh ta không thể chấp nhận được, nhất là việc mình thua Giản Hành!
Cái người từ lâu đã bị xem là người đứng ngoài nhà họ Giản, dựa vào cái gì vừa về nước đã định cướp đi tất cả những gì anh ta dày công gây dựng ở nhà họ Giản?!
Dựa vào cái gì?!
Anh ta không cam tâm!
Giản Trí Bác vừa thở hổn hển vừa nhìn mấy người mình dẫn đến, vậy mà đến một đứa con nít cũng không cản nổi!
Nhất là giờ lại xuất hiện thêm hai người đến giúp — em trai anh ta, và…
Thằng con nuôi không cùng máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876583/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.