Chơi cả ngày, buổi tối ăn cơm là tiệc nướng ngoài biển.
Thẩm Dật và mấy người khác đều xuống biển, trước khi ăn tất nhiên phải đi thay đồ tắm rửa, tuy nhiên…
Không biết có phải ảo giác không, Thẩm Dật chợt phát hiện, sao hai đứa em trai của anh ta bắt đầu giữ khoảng cách rồi?
Cứ như là đang ngấm ngầm kéo giãn khoảng cách vậy…
Chẳng lẽ trước đó anh ta nhìn nhầm?
Không đúng, anh ta không thể nhìn nhầm được.
Trước ánh nhìn quan sát của Thẩm Dật, Tạ Thời Minh trong lòng biết rõ, nhưng ngoài mặt thì hoàn toàn không để lộ điều gì.
Trước khi đoạt được bảo vật, phải khiến người gác bảo vật thả lỏng cảnh giác trước đã, mà cách tốt nhất…
Tạ Thời Minh nhìn về phía Sơ Sơ, từ sau khi hắn nói câu đó thì chỉ nhìn trời nhìn đất không nhìn hắn, theo bản năng “giữ khoảng cách”, cũng giống như hắn từ khoảnh khắc đó cũng bắt đầu giả vờ nghiêm chỉnh, phần nào khiến người khác thả lỏng cảnh giác, không phải giờ anh hai cũng bắt đầu nghi ngờ phán đoán của chính mình rồi sao.
Những cảm xúc vi diệu phát sinh từ câu nói đó, đều được giấu kín dưới lớp vỏ bình tĩnh giả tạo, nhìn bên ngoài, ít nhất ở phía Sơ Sơ, thì mối quan hệ giữa hai người họ dường như chẳng có gì khác thường.
So với phản ứng của hắn, cách làm của Sơ Sơ còn có sức đánh lạc hướng hơn.
Tạ Thời Minh phải thừa nhận, hắn là cố ý.
Dù là làm rối loạn tâm trí Thẩm Sơ hay mê hoặc Thẩm Dật ——
Bằng không thì, hàng rào càng ngày càng nhiều, hắn đến khi nào mới bế được heo con bên trong đi đây?
.........…
“Chậc, vẫn cảm thấy kỳ kỳ...”
Mới ngày đầu đến đây, không muốn chơi quá mệt, nên sau khi ăn tối xong, mọi người đều chọn về phòng nghỉ ngơi.
Thẩm Dật thì không thấy mệt, so với việc quay phim thâu đêm thì thế này chẳng nhằm nhò gì, chỉ là bây giờ anh ta thực sự chẳng có tâm trạng mà chơi…
Chỉ cần nghĩ đến những gì mình phát hiện hôm nay là lòng lại thấy rối bời, ngổn ngang trăm mối... tuy rằng có phần nằm trong dự đoán, nhưng khi thực sự xảy ra ngay trước mắt, cảm giác vẫn rất khác!
“Kỳ lạ, kỳ ở đâu?”
Bên cạnh vang lên tiếng của Thẩm Tùy——
Chỉ nghe anh nói tiếp: “Là Sơ Sơ và A Minh đúng không?”
Thẩm Dật lập tức ngồi bật dậy, quay sang nhìn Thẩm Tùy: “Em cũng thấy vậy sao?!”
Thẩm Tùy khoanh tay: “Ba mẹ có thái độ lạ, anh cả cũng vậy, hơn nữa dạo này Sơ Sơ với A Minh cũng rất kỳ, tổng hợp lại thì hai đứa nó chắc chắn có chuyện gì đó.”
Nào là chia phòng ngủ, nào là dọn ra ở riêng…
Giờ cả nhà đi du lịch, năm phòng, nhìn kiểu gì cũng phải là Sơ Sơ với A Minh ở cùng một phòng, nhưng thực tế thì lại không phải như vậy.
Lý do anh cả đưa ra đúng là hợp lý thật, nếu như ba mẹ không lên tiếng trước…..
“Lời của anh cả nghe giống như đang đỡ lời cho ba mẹ vậy.”
Thẩm Tùy đúng là người làm nghiên cứu, phân tích đâu ra đấy, cộng thêm kinh nghiệm nhìn người phong phú của Thẩm Dật, khiến anh ta càng thêm cảm giác rằng, hai đứa này đúng là có vấn đề!
Nhưng…
Rõ ràng sau bữa tối, nhìn hai đứa nó lại như thể đã trở về trạng thái bình thường?
Thẩm Dật kể lại chuyện này với Thẩm Tùy, Thẩm Tùy đẩy đẩy gọng kính: “Như vậy mà là bình thường? Trước kia hai đứa có vấn đề, lúc ở cạnh nhau còn tự nhiên thân mật hơn tối nay nhiều.”
“Hơn nữa nếu anh nghi ngờ cái gì, sao không xuống tay từ phía Sơ Sơ?”
Thẩm Dật nheo mắt: “Ý em là...”
Thẩm Tùy: “Dù sao thì Sơ Sơ cũng ở phòng kế bên tụi mình.”
.........…
Sau khi Tạ Thời Minh nói câu kia, Thẩm Sơ ở trong phòng cứ cảm thấy người như có lò xo, ngồi không yên, đứng cũng không xong, cứ đi tới đi lui, chẳng biết làm gì cho phải.
Thật phiền quá đi, trong lòng loạn cả lên…
Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Thẩm Sơ lập tức khựng lại, cảm giác như có thể xuyên qua cánh cửa nhìn thấy người đang đợi bên ngoài.
Khụ khụ, nếu cậu không mở cửa lỡ làm người khác chú ý thì không hay, thôi thì cứ ra mở vậy.
Thế là Thẩm Sơ bước tới, hít sâu một hơi, đang định suy nghĩ xem nên dùng biểu cảm gì để đối mặt, vừa mở cửa ra——
“Anh thật sự đến rồi——á...”
Đem câu sắp buột miệng nói ra nuốt về, Thẩm Sơ chớp mắt, lập tức đổi giọng: “Ba mẹ, sao hai người lại đến đây?”
Đứng ngoài cửa là Tô Lạc Duyệt và Thẩm Minh Châu, may mà hai người chưa nghe rõ Thẩm Sơ vừa nói gì, sau đó còn nhìn quanh một vòng, rồi đẩy người nhỏ nhất nhà bọn họ vào trong phòng.
Dáng vẻ như thể muốn nói chuyện riêng.
Thẩm Sơ: “......”
Bồ Tát phù hộ, lúc này Tạ Thời Minh đừng có đến đấy!!
“Sơ Sơ à, ba mẹ có chuyện muốn dặn con.”
Tô Lạc Duyệt gật đầu, phụ họa Thẩm Minh Châu: “Chủ yếu là lần này ông nội con cũng đi theo, chuyện giữa con và A Minh... trước đó chúng ta cũng chưa có dịp nói chuyện riêng với con, mà anh hai và anh ba của con cũng chưa biết gì về chuyện của hai đứa, mấy chuyện này con đã tính đến chưa? Định khi nào nói thật với ông nội, cùng Tiểu Dật và Tiểu Tùy?”
Thẩm Minh Châu: “Bọn họ vẫn nghĩ hai đứa là anh em, ban đầu vốn dĩ hai đứa cũng là …...”
Không được, vừa nghĩ đến đã muốn xoa ngực.
Hai đứa con trai nhỏ nhất của ông… vậy mà lại đến với nhau!!
Tuy không phải ruột thịt, thậm chí còn không chung hộ khẩu, nhưng mà…
Ai mà nghĩ được hai đứa nhỏ đó lại có thể đến với nhau chứ!
Đặc biệt là lúc biết quan hệ của hai đứa, cái hình ảnh đó thật sự quá sốc…
“Hai đứa kiếm chế chút cho ba, đừng thấy ông nội tụi con bây giờ còn khỏe mạnh, nhưng tuổi cũng đã cao rồi!”
Lúc nói chuyện, Thẩm Minh Châu còn phải hạ thấp giọng, sợ bị Thẩm Tùng Quốc nghe thấy.
Tô Lạc Duyệt cũng có vẻ lo lắng: “Còn có Tiểu Dật nữa, Tiểu Tùy thì còn dễ nói, nhưng Tiểu Dật là người bênh vực người nhà nhất, hơn nữa nó vẫn luôn bảo vệ con, nếu nó biết chuyện, sợ là sẽ gây rắc rối.”
Tất nhiên, khả năng cao nhất là sẽ gây rắc rối cho A Minh…
Tuy Thẩm Dật luôn tỏ ra là người hay bắt nạt Thẩm Sơ, nhưng thật ra chỉ là khẩu thị tâm phi, nói cho cùng thì vẫn thương Thẩm Sơ nhất. Dù sao trong ba đứa em trai, Thẩm Tùy bằng tuổi với nó, em trai ruột nhỏ nhất thì lại trầm ổn, thậm chí còn trầm ổn hơn cả bản thân nó, bình thường chẳng cần ai phải lo, cho nên làm anh mà muốn “đã nghiền” thì chỉ có thể nhắm vào Thẩm Sơ.
Đừng nói Thẩm Dật, có lẽ Thẩm Sóc và Thẩm Tùy cũng có cùng cảm xúc như vậy.
Huống hồ hai đứa nhỏ ở bên nhau, rốt cuộc ai chiếm được lợi... khụ, chuyện đó cũng khá rõ ràng.
Đây cũng là lý do họ luôn muốn “gõ đầu” A Minh một chút, bình thường nhìn thì cái gì cũng tốt, nhưng bây giờ nhìn lại... luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn!
“Bé cưng, con—”
Chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy tiếng “cốc cốc cốc”.
Tô Lạc Duyệt và Thẩm Minh Châu đều sững lại, sau đó cùng Thẩm Sơ nhìn về phía cửa sổ sát đất—
Vì ở phòng hướng biển, nên các phòng cơ bản đều quay mặt ra biển, hơn nữa đều có một cửa sổ sát đất lớn, có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài.
Bên ngoài cửa sổ sát đất là ban công, có thể mở ra.
Lúc này, rõ ràng bên ngoài có người.
Thẩm Sơ theo phản xạ hít một hơi — ai vậy chứ—
“Sơ Sơ, mở cửa... mở cửa sổ đi.”
Bên ngoài truyền đến giọng của Thẩm Dật.
Ồ, là anh hai cậu.
Thẩm Sơ hơi thở phào — thở cái gì mà thở!
Tại sao anh hai cũng đến đây?! Hơn nữa lại đi từ phía cửa sổ?!
“Sơ Sơ, nghe thấy không?”
“Khỉ thật, anh nhỏ tiếng chút!”
“Trong phòng Sơ Sơ cũng không có ai mà, chắc là... không có đâu nhỉ?”
Không chỉ có giọng của Thẩm Dật, mà còn có cả giọng của Thẩm Tùy…
“Ái chà, là Tiểu Dật và Tiểu Tùy!”
Vừa mới nhắc đến hai người đó, vậy mà đã xuất hiện rồi!
Trong phút chốc, Tô Lạc Duyệt thậm chí có chút hoảng loạn, theo bản năng định đẩy Thẩm Minh Châu trốn đi: “Nhanh, tìm chỗ nấp!”
Thẩm Minh Châu: “??”
Thẩm Sơ: “???”
Tô Lạc Duyệt lại “ái chà” một tiếng: “Nếu Tiểu Dật và Tiểu Tùy hỏi tại sao hai ta lại có mặt ở đây, lúc đó phải giải thích thế nào?”
“Chẳng lẽ bây giờ nói thật với bọn nó?!”
Thẩm Minh Châu: “...Nghe cũng có lý ha...”
Lời còn chưa dứt, đã bị Tô Lạc Duyệt đẩy vào phòng tắm.
Bên cửa sổ sát đất vẫn còn đang bị gõ, Thẩm Sơ hoàn toàn không kịp phản ứng rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể theo bản năng đi mở khóa cửa sổ—
Ồ, trước đó cậu còn kéo rèm lại nữa.
Khụ khụ khụ.
Đợi đến khi kéo rèm ra, mở cửa sổ sát đất, Thẩm Dật đã kéo Thẩm Tùy nhanh chóng chui vào, rồi nhìn Thẩm Sơ nghi hoặc: “Sao chậm vậy?”
Thẩm Sơ khẽ ho một tiếng: “Em tưởng là tiếng ở cửa phòng, nhưng mà, anh hai với anh ba sao lại không đi cửa chính?”
Thẩm Tùy ồ lên một tiếng: “Tiện để làm kẻ trộm ưm—”
Chưa nói xong đã bị Thẩm Dật bịt miệng, thuận tiện liếc mắt cảnh cáo một cái.
Thẩm Sơ: “...”
Cậu nghe thấy rồi đấy.
“Không muốn làm phiền người khác.”
“Với lại, phòng bọn anh ở ngay bên cạnh, đi cửa sổ sát đất cũng tiện.”
“Ồ...”
Thẩm Sơ kéo dài giọng, ra vẻ tin rồi.
Nhưng rốt cuộc là tại sao lại đến tìm cậu muộn thế này?
“Khụ.”
Thẩm Dật khoanh tay, nhìn trái nhìn phải, khiến Thẩm Sơ thấy chột dạ, đang lo lắng anh hai có phải phát hiện gì rồi không, thì nghe thấy Thẩm Dật đẩy đẩy Thẩm Tùy—
“Em hỏi đi.”
Thẩm Tùy: “Tại sao? Không phải anh nghi ngờ trước sao?”
“Nhưng em là người nói qua tìm Sơ Sơ hỏi mà!”
Thẩm Tùy hừ một tiếng: “Em chỉ gợi ý thôi, quyết định là do anh đưa ra.”
Thẩm Dật cũng hừ một tiếng: “Chẳng phải lúc đầu em phân tích rành mạch lắm sao?”
Thẩm Sơ đứng bên cạnh nghe như lọt vào sương mù: “Phân tích ai vậy? Em hả?”
“Phân tích cái gì cơ?”
Còn nữa, anh hai với anh ba tính khi nào mới đi vậy?!
Ba mẹ còn đang trong phòng tắm đó…
Anh ơi, nếu anh có thể nghe thấy thì đừng có tới nữa được không, hu hu. Thẩm Sơ thật sự khóc không ra nước mắt.
Cậu bên này thấp thỏm lo âu, nào ngờ hai người anh bên kia cũng chẳng khá hơn gì—
Đã nghĩ là sẽ đến hỏi Thẩm Sơ, nhưng đến lúc mở miệng, ai cũng không muốn làm “kẻ xấu” đến chất vấn, thế là lại cãi nhau tiếp.
Nghe Thẩm Sơ hỏi vậy, lại càng thấy chột dạ.
Trẻ con lớn rồi, hơn nữa cũng đã thi đại học xong, muốn làm gì là quyền tự do, dù là yêu đương... khụ, thật sự mà là yêu đương thì, yêu ai cũng là chuyện riêng của nó, họ cũng không có quyền can thiệp quá nhiều, cần thiệp quá nhiều lại phản tác dụng thì sao, nhưng không hỏi rõ thì thật sự không chịu nổi…
Thẩm Dật và Thẩm Tùy nhìn nhau một cái, hít sâu một hơi: “Sơ Sơ, bọn anh muốn hỏi em, em với A Minh—”
“Cốc cốc.”
Cửa phòng lại bị gõ.
Thẩm Sơ: “...”
Trời ơi!
“Sơ Sơ, mở cửa đi.”
Là giọng của Thẩm Sóc.
Nhưng mà…
Thẩm Sơ trợn tròn mắt: “Anh hai, anh ba, hai người đi đâu vậy?!”
Thẩm Dật đẩy Thẩm Tùy về phía phòng tắm: “Đừng nói với anh cả là bọn anh có mặt ở đây nhé, trốn trước đã, chuyện anh muốn hỏi em vẫn chưa muốn nói với anh ấy.”
Nếu không, đến lúc đó lại phải giải thích, sợ mọi chuyện càng thêm rối.
Cho nên tốt nhất vẫn là tạm tránh đi.
“Không, hai người đừng—”
Thẩm Sơ còn đang há miệng định nói thì đã thấy Thẩm Dật đẩy Thẩm Tùy vào phòng tắm…
Khung cảnh bên trong cậu thật sự không dám tưởng tượng.
Sau đó, còn chưa kịp hành động gì, thì đã thấy cửa phòng tự mở ra.
Thẩm Sóc bước vào.
“Anh phải dặn dò em mấy câu đã, lát nữa còn phải đi tìm A Minh.”
Vừa nói, Thẩm Sóc vừa nhìn quanh một vòng, hơi thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi anh ấy gõ cửa đợi một lúc mà vẫn không thấy Thẩm Sơ ra mở cửa, sợ trong phòng lại có ai, nên mới tự mở cửa bước vào.
“Em cũng đừng trách anh cả, tuy ba mẹ cũng đã biết chuyện của em với A Minh rồi, nhưng ông nội, Tiểu Dật và Tiểu Tùy vẫn chưa biết, cho nên em với A Minh—”
Lúc này, trong phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng động nhỏ, giọng Thẩm Sóc lập tức ngừng lại.
Thẩm Sơ: “...Anh cả, không phải như anh nghĩ đâu, ha ha…”
Sắc mặt Thẩm Sóc trầm xuống: “Không phải như anh nghĩ là sao? Chẳng lẽ em muốn nói là A Minh không có ở trong đó?”
Đúng là không có mà…
Thẩm Sơ còn đang định lên tiếng hoặc dứt khoát kéo cửa phòng tắm ra để cho Thẩm Sóc nhìn thấy rõ, thì lại nghe tiếng gõ cửa sổ sát đất vang lên lần nữa—
“Sơ Sơ.”
Khỏi phải nói, lần này là ai, không cần đoán nữa!
Thanh đao treo lơ lửng rốt cuộc cũng rơi xuống rồi…
Biểu cảm của Thẩm Sóc cũng khựng lại, nhưng ngay sau đó lại lườm Thẩm Sơ một cái: “Phòng tắm không có người, vậy người đang nói ngoài kia, chắc anh không nghe nhầm chứ?”
“À...”
Nếu linh hồn có thể hóa hình, thì lúc này miệng Thẩm Sơ há ra, chắc sẽ có một luồng hồn phách bay ra ngoài.
Cậu thật sự không biết phải nói gì nữa rồi.
“Anh muốn xem thử hai đứa nửa đêm rồi còn muốn làm cái gì.”
Thẩm Sóc hơi hất cằm: “Em đừng nói gì cả, cứ để em ấy vào.”
“Hai đứa bọn em, chắc chắn có một đứa phải bị phạt.”
Thẩm Sóc vừa nói vừa bước về phía phòng tắm: “Cho nên xem em có nguyện ý phối hợp hay không, em trai yêu quý của anh.”
Thẩm Sơ ở phía sau đến tư thế “đưa tay cầu xin” cũng không giơ nổi…
Cạch.
Tiếng mở cửa phòng tắm.
Bóng dáng Thẩm Sóc đứng khựng lại trước cửa.
Hai giây sau, không biết ai kéo một cái, cạch, cửa phòng tắm lại đóng lại…
Ừm, một người, hai người, ba bốn người, cộng thêm anh cả, là năm người, chắc đều đang chờ xem, đêm hôm khuya khoắt Tạ Thời Minh đến tìm cậu là để làm gì.
Cậu có nên cảm thấy may mắn vì ông nội không có trong đó hay không…
Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy!
Thẩm Sơ với ánh mắt có phần hoảng loạn bước tới mở cửa sổ sát đất—
À, lúc nãy anh hai và anh ba vào, cậu lại kéo rèm che lại.
Chi bằng đừng kéo!
Nếu không kéo, thấy bên trong có người, biết đâu lại tránh được một kiếp…
Sột soạt——
Thẩm Sơ kéo rèm ra.
Nhìn Tạ Thời Minh bên ngoài, đột nhiên nở một nụ cười.
Anh à, thà hy sinh người chứ không hy sinh mình, xin lỗi nhé!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.