🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Cửa sổ sát đất được mở ra, Tạ Thời Minh bước vào, có chút khó hiểu nhìn nụ cười trên mặt Thẩm Sơ, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

“Sơ Sơ.”

Hắn lại gọi một tiếng.

Thẩm Sơ ừ ừ gật đầu, cũng không nói gì.

Nói nhiều làm gì, ngoài ông nội ra thì những người khác trong nhà đều đang ở trong phòng tắm nghe trộm, lúc này mà cậu dám mở miệng nói gì thì khác gì tự đâm mình đâu.

Chỉ thấy tội cho anh trai cậu…

Thẩm Sơ có chút không nỡ, liền nháy mắt với Tạ Thời Minh, rồi lại nháy tiếp, mong hai người có thể hiểu ý nhau.

Thế nhưng trong tình huống không nói gì, chỉ nháy mắt thôi thì thứ có thể biểu đạt được quá ít.

Thẩm Sơ chỉ thấy trước mắt, Tạ Thời Minh chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó thái độ vẫn như bình thường, cái gì cũng không cảm giác được, tiếp tục nắm tay cậu nói—

“Sơ Sơ, đợi có điểm thi đại học là phải chọn trường.”

Thẩm Sơ hơi ngạc nhiên, không ngờ Tạ Thời Minh lại mở đầu bằng đề tài này.

May quá may quá, vẫn trong phạm vi bình thường.

Thế nên cậu gật đầu, tỏ ý mình biết rồi.

Về chuyện chọn trường, thật ra hai người đều đã hiểu rõ trong lòng, dù sao cũng đã sớm quyết định tương lai sẽ làm gì, nếu không ra nước ngoài thì dựa theo điểm số, cũng chỉ có vài trường để chọn.

Chỉ có điều, chắc chắn bọn họ không học cùng trường.

Hơn nữa…

“Ngành y thời gian học dài, đến khi em tốt nghiệp thì chắc anh vẫn còn trong trường.”

Giọng Tạ Thời Minh hạ xuống đôi chút, mắt cụp xuống, ngón tay khẽ vuốt lòng bàn tay Thẩm Sơ: “Công việc sau này của em sẽ tiếp xúc với rất nhiều người, hơn nữa là đủ kiểu người khác nhau, đến lúc đó, Sơ Sơ, em có thấy anh nhàm chán không? Hay là, tình cảm giữa chúng ta sẽ phai nhạt?”

Sao có thể chứ!

Lúc này đến cả “mệnh lệnh” của Thẩm Sóc cũng không ngăn được nữa, Thẩm Sơ vừa lắc đầu vừa quả quyết trả lời: “Không đâu, anh đừng suy nghĩ lung tung—”

“Vậy nên sau khi vào đại học, chúng ta chuyển ra ngoài sống cùng nhau nhé, thế nào, Sơ Sơ?”

Thẩm Sơ: “?”

Rào——

Trong phòng tắm đột nhiên truyền ra tiếng động nhỏ.

Nhưng Tạ Thời Minh dường như không nghe thấy.

Hắn lại tiếp tục nói: “Còn nữa, mối quan hệ giữa hai ta, có thể đóng dấu không?”

Lách cách…

Dường như có thứ gì đó lăn lóc rơi xuống.

Tim Thẩm Sơ như nhảy ra ngoài, cố gắng ra hiệu bằng ánh mắt cho Tạ Thời Minh.

Chú ý lời nói đi! Anh ơi!

Anh thật sự không nghe thấy gì sao?!

Còn chuyện “đóng dấu” nữa, giờ là lúc để nói sao…

Thẩm Sơ nghe mà đầu óc quay cuồng.

“Anh biết bây giờ nói chuyện này có hơi sớm.”

“Nhưng mà...”

Tạ Thời Minh vừa nói vừa bước lại gần Thẩm Sơ, nghiêm túc cất lời: “Nhưng anh không thể đợi thêm được nữa, Sơ Sơ.”

“Không, anh ơi.”

Thẩm Sơ thật sự không dám tưởng tượng bầu không khí trong phòng tắm lúc này như thế nào, cũng không thể nghĩ đến chuyện “thà hy sinh người chứ không hy sinh mình” nữa: “Bây giờ anh thật sự phải đợi đã, anh ơi—”

“Sơ Sơ, em nghe anh nói trước đã.”

“Không không không, anh nghe em nói trước đã—”

Cùng lúc đó, Thẩm Sơ muốn giơ tay bịt miệng Tạ Thời Minh, nhưng không kịp.

Vì Tạ Thời Minh đã quỳ xuống rồi.

Cũng đúng lúc đó, cửa phòng tắm “rầm” một tiếng bị mở ra, Thẩm Dật và Tô Lạc Duyệt lao ra trước—

“Không thể đợi cái gì?!”

“Hai đứa còn nhỏ lắm!”

“Sơ Sơ, chúng ta đính hôn đi.”

“............”

Thẩm Sơ chớp chớp mắt, nhìn Tạ Thời Minh đang nửa quỳ trước mặt mình, cùng với thứ hắn đã chuẩn bị trong tay, một lúc sau mới phát ra một tiếng: “Hả?”

Đính hôn??

Những người khác cũng ùa ra từ phòng tắm, ai nấy nhìn nhau không nói nên lời, không ai ngờ cảnh tượng trước mắt lại là như thế này.

So với những gì họ tưởng tượng thì hình ảnh này... hình như vẫn còn ổn nhỉ??

Tạ Thời Minh dường như không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của người nhà, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thì lại hơi nghi hoặc hỏi: “Ba mẹ, anh cả, anh hai, anh ba, sao mọi người lại ở trong phòng của Sơ Sơ?”

“Với cả... vừa rồi mọi người nói cái gì thế?”

Thẩm Dật và Tô Lạc Duyệt: “......”

Cái gì vậy... bị hỏi thế này, sao tự dưng lại thấy người chột dạ lại là bọn họ…

“Cái đó, vừa rồi chúng ta—”

“Vừa rồi ở đây ồn ào cái gì, xảy ra chuyện gì thế?”

“......”

Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới.

Lúc này Tạ Thời Minh mới thật sự có chút ngạc nhiên.

Lúc nãy khi đến, hắn đã cảm thấy thái độ của Thẩm Sơ có gì đó không đúng, huống chi Thẩm Sơ trước mặt hắn cũng không giấu giếm được gì, nghĩ kỹ lại thì cũng có thể đoán được phần nào, nên mới thuận theo tình hình—dù sao cũng đang đi du lịch, đến tìm bảo bối nhà hắn, cũng không thể thật sự làm gì, ban đầu chỉ định nói chuyện riêng mấy câu thôi.

Nhưng mà biểu lộ thái độ trước mặt người nhà cũng tốt.

Cho mọi người biết, hắn đối với Thẩm Sơ là nghiêm túc, hai người họ đều là nghiêm túc.

Nhưng Tạ Thời Minh cũng không ngờ, lại mời luôn cả Thẩm Tùng Quốc tới…

Với ông nội, hắn thật sự chưa nghĩ ra được cách để nói rõ.

Lần này đúng là ngoài ý muốn.

Thẩm Tùng Quốc đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn phòng của Thẩm Sơ chật kín người nhà, tất cả đều ở đây, mà cảnh tượng trước mắt…

Tạ Thời Minh khẽ thở dài, đứng dậy từ tư thế nửa quỳ, chủ động lên tiếng: “Ông nội, chúng cháu—”

“Ông nội, cháu có chuyện muốn nói với ông.”

Thẩm Sơ cắt lời Tạ Thời Minh, tranh nói trước, hít sâu một hơi, mở miệng: “Cháu và anh trai đang bên nhau, hơn nữa, là yêu đương với mục tiêu kết hôn.”

“Ông nội, cháu xin lỗi vì đã không nói sớm với ông.”

Thẩm Sơ mím môi, không dám nhìn sắc mặt của Thẩm Tùng Quốc, nhưng lại kiên định và không chút do dự mà nắm lấy tay của Tạ Thời Minh: “Nhưng cháu và anh ấy là thật lòng.”

“Chỉ là cháu chưa nghĩ ra nên nói thế nào với ông—”

“Cho nên A Minh hay ra nước ngoài, là đã sớm có ý rồi?”

Ngoài dự đoán, giọng của Thẩm Tùng Quốc lại rất bình tĩnh, nhìn hai đứa nhỏ rồi nói tiếp: “Không thì sao lần nào đi cũng là đến mấy nơi Sơ Sơ từng đến?”

Tạ Thời Minh lộ rõ vẻ ngạc nhiên: “Ông nội, sao ông biết—”

Thẩm Tùng Quốc hừ một tiếng: “Có gì mà ông không biết?”

“Mấy đứa con nít các cháu, còn tưởng giấu diếm được ông chuyện gì?”

“Ngay cả ba mẹ tụi cháu còn không gạt được ông.”

Thẩm Tùng Quốc liếc nhìn Tô Lạc Duyệt và Thẩm Minh Châu: “Những ngày trước và sau kỳ thi đại học, suốt ngày thì thầm to nhỏ như ăn trộm, không biết rì rầm chuyện gì.”

“Còn có Tiểu Sóc, lúc Sơ Sơ chuyển đi, cháu cũng không nói lấy một câu.”

“Coi ông già này mù chắc? Ông còn chưa già đến mức mờ mắt đâu!”

Cả nhà: “......”

Thẩm Dật và Thẩm Tùy lập tức giơ tay phát biểu: “Ông nội, tụi cháu đứng cùng chiến tuyến với ông!”

Đúng là tức chết Thẩm Dật rồi, thì ra cuối cùng, chỉ có anh ta với Thẩm Tùy và ông nội là chẳng hay biết gì cả!

Hơn nữa những người biết chuyện, vậy mà còn định giấu diếm không nói!

Hừ, thế thì đừng trách bọn họ lúc này phản bội.

Cả hai lập tức đứng về phía Thẩm Tùng Quốc, không dám trừng mắt với anh cả và ba mẹ, liền quay sang lườm Thẩm Sơ và Tạ Thời Minh, nếu không có màn kịch tối nay, ai mà biết đến bao giờ họ mới biết chuyện này!

Thẩm Sơ xoa xoa chóp mũi, thầm nghĩ anh cả và ba mẹ biết chuyện này cũng là do tình cờ.

So ra thì... cũng công bằng mà…

Nhưng mà lời này cậu không dám nói ra khỏi miệng.

“Vậy ông nội không phản đối cháu và Sơ Sơ sao?” Tạ Thời Minh mở miệng hỏi.

Đi thẳng vào trọng tâm.

Thẩm Tùng Quốc trước tiên nhìn Thẩm Sơ, sau đó mới nhìn sang Tạ Thời Minh: “Ông phản đối có ích gì không?”

Tạ Thời Minh im lặng.

Ý tứ không cần nói cũng biết.

“Ông nội……”

Thẩm Sơ khẽ gọi một tiếng.

Thấy vậy, Thẩm Tùng Quốc không khỏi thở dài: “Từ lúc cháu biết nói, đã gọi ông là ông nội, gọi từ bé tới lớn, từ lâu đã là người nhà họ Thẩm rồi……”

“Vậy thì giờ xác định lại chuyện này một lần nữa, cũng tốt.”

Lời vừa dứt, Thẩm Sơ phản ứng lại sau một lúc, ánh mắt dần sáng lên——

“Cảm ơn ông nội!”

Tạ Thời Minh cũng thở phào nhẹ nhõm, đầy lòng biết ơn: “Cảm ơn ông nội.”

Trong tay hắn vẫn cầm món đồ đã chuẩn bị từ trước, là một cặp nhẫn đôi với kiểu dáng đơn giản, được treo bằng sợi dây mảnh, chất liệu rất tốt.

Thấy Thẩm Tùng Quốc không phản đối, Tạ Thời Minh lại nhìn sang Thẩm Sơ.

Hắn vẫn còn nhớ rõ những lời Thẩm Sơ nói lúc nãy, không nhịn được mà mở miệng: “ Sơ Sơ, vậy em có nguyện ý—”

“Khụ!”

“Khụ khụ!”

Thẩm Dật khoanh tay: “Ê ê, gấp cái gì mà gấp, hai đứa bây giờ còn chưa vào đại học nữa, A Minh, em biết giới giải trí có bao nhiêu người mấy chục tuổi còn chưa kết hôn không?”

Thẩm Tùy cũng gật đầu theo: “Anh cả đến giờ còn chưa có nổi người yêu đâu.”

Thẩm Sóc: “......”

Cũng cần lấy anh ấy ra làm ví dụ.

Nhưng đúng là chưa cần phải vội thật.

Tuy nhiên…

Thẩm Sóc không khỏi nhíu mày, liếc nhìn Thẩm Tùy, lại nhìn Thẩm Dật, cuối cùng nhìn sang cậu em út của mình, rồi bóp trán một cái. Không biết có phải anh ấy ảo giác không mà cảm thấy trọng tâm của sự việc bây giờ đột nhiên lại chuyển sang chuyện có nên đính hôn hay không, còn chuyện Sơ Sơ và A Minh ở bên nhau thì... cứ vậy mà bị lướt qua…

Thôi thì cũng được, ông nội đã đồng ý rồi.

Chỉ là, thằng nhóc này thật sự không cố ý sao?

Thẩm Sóc không nhịn được lại liếc sang, rồi chạm phải ánh mắt của Tạ Thời Minh.

“......”

Quả nhiên!

Chắc chỉ có sự xuất hiện của ông nội là ngoài dự đoán, những cái khác đều là thuận nước đẩy thuyền.

Thẩm Sóc nghĩ ngợi một chút, đột nhiên lên tiếng: “Nếu em và Sơ Sơ ở bên nhau, thì không thể công khai.”

“Chuyện đính hôn, đương nhiên cũng như thế.”

“Đồng ý không?”

“Nếu đồng ý, hai đứa có thể đính hôn. Nếu không đồng ý, nếu hai đứa khiến nhà họ Thẩm phải chịu tổn thất gì, thì đã nghĩ kỹ cách gánh chịu hậu quả chưa?”

Thẩm Sóc nhìn Tạ Thời Minh: “A Minh, em từng nghĩ đến chưa?”

“Dưới áp lực của dư luận bên ngoài, em có thể làm được đến mức nào? Sơ Sơ còn mang danh họ Thẩm, còn em thì sao, định tách khỏi nhà họ Thẩm à?”

“Anh cả!”

Thẩm Sơ không nhịn được kêu lên, chẳng lẽ đến mức ấy thật sao?

Hơn nữa…

“Thật ra chúng em không công khai cũng—”

“Phải công khai.”

Lần này là Tạ Thời Minh cắt lời Thẩm Sơ, nhìn về phía Thẩm Sóc nói: “Anh cả nói đúng, nếu bây giờ công khai, chắc chắn điều chúng em đối mặt chủ yếu vẫn là dư luận tiêu cực.”

“Nhưng suy cho cùng, vẫn là do em chưa đủ mạnh, không thể chỉ dựa vào nhà họ Thẩm để chống đỡ.”

Hắn và Sơ Sơ không có quan hệ huyết thống, nhưng trong mắt người ngoài, Thẩm Sơ là người nhà họ Thẩm.

Đặc biệt là trước đó nhà họ Thẩm đã tỏ rõ thái độ, gần như tuyên bố với tất cả mọi người rằng Thẩm Sơ là một thành viên trong gia đình, là người nhà họ Thẩm thực sự.

Mà ngay lúc này, lại rộ lên chuyện hắn và Thẩm Sơ yêu nhau... phần lớn dư luận rất có thể sẽ công kích Thẩm Sơ, suy đoán một cách ác ý, thậm chí gán ghép những suy đoán vô căn cứ lên thái độ của nhà họ Thẩm trước đó... Nếu bị người có dụng ý xấu lợi dụng, dù giữa họ không có quan hệ máu mủ, cũng có thể biến tình cảm này trở nên “cấm kỵ”.

Cho nên hắn mới chuẩn bị dây đeo.

Đối diện với ánh mắt của Thẩm Sóc, Tạ Thời Minh không né tránh, tiếp tục nói: “Anh cả, em cũng không cần nhà họ Thẩm phải gánh thay em.”

“Chỉ cần vài năm nữa, em sẽ dựa vào bản lĩnh của mình để bịt miệng tất cả bọn họ.”

Tạ Thời Minh nói xong, lại nhìn sang Thẩm Sơ, đưa tay ra: “Sơ Sơ, em có nguyện ý chờ anh không?”
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.