🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
???

Đây là phản ứng đầu tiên của Thẩm Sơ, tràn đầy khó hiểu.

Cậu không hiểu.

Thậm chí còn có chút không tiếp thu nổi mấy lời này.

Chỉ là cậu còn chưa kịp mở miệng, thì đã nghe Tạ Thời Minh tiếp tục nói: “Tôi nợ cậu thời gian năm năm, đối với cậu, tôi có trách nhiệm không thể chối bỏ.”

“Nhưng sự bù đắp này của cậu chẳng phải quá…”

Thẩm Sơ há miệng, cảm thấy Tạ Thời Minh có thể là bị ngu đi?

Chuyện cậu ngã xuống lầu năm năm trước, rốt cuộc có phải lỗi của Tạ Thời Minh không, trong đó có bao nhiêu phần trách nhiệm, ngay cả người trong cuộc là cậu cũng khó mà nói ra, vậy mà hắn lại còn tự đổ hết lên đầu mình?

Không phải đầu óc có vấn đề thì là gì?

“Vậy chẳng phải tốt sao?”

“Cái gì?”

Thẩm Sơ vẫn không hiểu.

Gì mà tốt với không tốt—

“Trong tình cảnh hiện tại…”

Tạ Thời Minh ngẩng đầu: “Cậu chẳng phải luôn muốn vượt qua tôi sao?”

Vụt một cái, Thẩm Sơ liền muốn đứng bật dậy.

Nhưng cậu yếu, không đứng lên nổi, chỉ có thể siết chặt nắm đấm trừng mắt nhìn Tạ Thời Minh: “Ý cậu là gì?!”

Trước đây cậu đúng là muốn vượt qua Tạ Thời Minh, nhưng cậu muốn vượt qua kiểu này à?

Tạ Thời Minh xem thường cậu đến mức này sao?!

Thẩm Sơ không nhịn được mỉa mai: “Còn nói cái gì mà thời hạn cả đời, Tạ Thời Minh, cậu nói vậy là lừa mấy đứa ngốc à?!”

“Giữa tôi và cậu, cậu nói cậu chịu trách nhiệm với tôi, khả năng có thể duy trì được cả đời có bao nhiêu phần trăm chứ?”

Nói xong, cậu tưởng Tạ Thời sẽ phản bác lại mình.

Ít nhất thì cũng sẽ nổi cáu một chút?

Nhưng Tạ Thời Minh chỉ nhìn cậu, nhất thời không lên tiếng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Đến khi Thẩm Sơ bắt đầu thấy khó chịu, hắn mới chậm rãi mở miệng: “Nếu cậu cảm thấy mối quan hệ hiện tại của chúng ta không đủ ổn định... vậy thì có thể đổi thành một mối quan hệ khác.”

“Dù sao thì cả đời này, tôi cũng không cần ai khác xuất hiện trong cuộc sống của mình.”

Thẩm Sơ há miệng: “Cậu có ý gì?”

“Gì mà đổi thành mối quan hệ khác?”

Sao ngủ một giấc dậy, cậu lại càng nghe không hiểu những lời Tạ Thời Minh nói thế này?

Tạ Thời Minh đứng lên, bước đến trước mặt Thẩm Sơ.

Trước đó hắn để Thẩm Sơ ngồi trên chiếc ghế sofa bên kia, dáng người gầy yếu vẫn còn dáng vẻ thiếu niên ngồi lún xuống ghế, như một chú cừu trắng tinh đang chờ được thương xót, mang theo một dáng vẻ yếu mềm, khiến Tạ Thời Minh không khỏi nhớ đến dáng vẻ của Thẩm Sơ khi mới tỉnh lại, mơ hồ lạc lối, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cứ như vẫn còn bị tách khỏi thế giới này.

Không giống như cậu học sinh tràn đầy sức sống trước đây, dù có trốn trong chăn cũng phải lén học bài.

Nghĩ đến đây, Tạ Thời Minh vươn tay, đặt lên đôi môi tái nhợt của Thẩm Sơ, khẽ cất giọng:

“Đổi thành loại quan hệ như thế này…”

Theo lời nói, ngón tay cái nhẹ nhàng ấn lên đôi môi mềm mại trắng nhạt kia.

Lực ấn xuống rất nhẹ, sắc ấm áp thấm vào làn môi nhợt nhạt, không phải là vẻ đẹp thoáng qua trong chớp mắt, mà là một màu sắc đặc biệt chầm chậm lan ra rồi dần tan biến, mang theo một nét phong vị riêng biệt trong đó.

Động tác này không hề khiến người ta cảm thấy suồng sã, thậm chí còn mơ hồ mang theo chút xa cách.

Nhưng vào thời điểm đã không còn sớm, trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp, một người ngồi một người đứng, tư thế ngẩng nhìn và cúi nhìn… tất cả những điều ấy khiến hai chữ “mập mờ” càng trở nên cụ thể.

Tác dụng của dầu xoa trên người hình như vẫn chưa tan hết.

Có lẽ cũng đã vô tình dính lên mặt.

Thẩm Sơ mím chặt môi, sợ đến mức gần như không dám cử động.

Cậu điên cuồng suy nghĩ trong đầu—

Tạ Thời Minh điên rồi sao?

Hay là hồi đại học hắn học chính là khoa thần kinh, kết quả bị thần kinh luôn?!

“Xem ra hơn năm năm qua cũng khiến cậu thay đổi nhiều rồi.”

Tạ Thời Minh thu tay lại, đứng thẳng người, có chút trên cao nhìn xuống nhìn Thẩm Sơ, ánh mắt u ám: “Dù cậu chỉ nằm suốt hơn năm năm mà thôi.”

Chỉ nằm suốt hơn năm năm mà thôi?!

Chỉ?!

Cả người Thẩm Sơ lập tức căng cứng, sắc mặt xấu đến mức không thể tả.

Tạ Thời Minh hiểu cái gì chứ?!

Hắn lấy tư cách gì mà nói như vậy?!

Sao hắn không thử đi nằm hơn năm năm xem?!

Trong nháy mắt, giận dữ, uất ức, bức bối, phẫn nộ... đủ thứ cảm xúc phức tạp giao thoa, như một bàn tay đen kịt siết chặt lấy tim cậu, cảm xúc mãnh liệt chưa từng có thúc đẩy một loại xung động, khiến Thẩm Sơ không nhịn được mà mở miệng: “ Cậu cho rằng tôi sẽ không đồng ý lời cậu nói sao?!”

Tạ Thời Minh nhướng mày, dáng vẻ không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.

“Nếu như cậu chỉ muốn cảm thấy dễ chịu hơn trong lòng, nhất định phải đưa ra cách đó, tôi cũng không phải không thể đồng ý.”

Thẩm Sơ ngẩng đầu lên, còn ngẩng cao hơn lúc nãy, giống như con vịt nhỏ trong phòng tắm bị cậu bóp rồi lại buông tay vài lần, cố ý bày ra dáng vẻ ngẩng đầu nhìn người, còn cố tình nói chậm lại, như đang đánh giá một món đồ, vừa mở miệng: “Vậy thì cậu phải hầu hạ tôi cho tốt đó…”

…………

A a a!

Sáng hôm sau thức dậy, Thẩm Sơ hận không thể lấy búa đập đầu mình lún sâu vào gối!

Tối qua cậu đã nói cái quỷ gì vậy?!

Còn đồng ý cái gì cơ?!

Đầu óc cậu cũng bị Tạ Thời Minh lây rồi sao!

Thẩm Sơ lăn qua một vòng, lại lăn tiếp một vòng, từ bên này giường lăn sang bên kia, bực bội không chịu nổi.

Cuối cùng nằm thẳng tắp trên giường cosplay cá mặn, đờ đẫn trừng mắt, trong đầu rối loạn nghĩ đông nghĩ tây.

Cho đến khi tin nhắn điện thoại vang lên.

Cầm lên xem, không ngờ lại là Hạng Tinh Hà, cậu của cậu.

Hạng Tinh Hà: [ link+1111]

Tin nhắn gửi mấy cái liền đều là liên kết.

Thẩm Sơ hơi khó hiểu.

Nhưng rất nhanh Hạng Tinh Hà đã giải thích —

[ Sơ Sơ, cháu xuất viện rồi chắc cũng không tiện ra ngoài, nhưng ít nhất không cần làm nhiều kiểm tra nữa, lúc rảnh rỗi có thể xem mấy cái này cho đỡ chán.] 

Một lúc sau, lại nhắn thêm: [ Những cái này đều do cậu quay đó, nếu cháu không thích cũng có thể xem cái khác.]

[ Ý cậu là, nếu cháu muốn tìm gì để giải trí thì cứ nói với cậu.]

Thẩm Sơ không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Khi còn trong bệnh viện, mỗi ngày ngoài kiểm tra ra cũng chỉ có kiểm tra, mà khoảng thời gian đó Thẩm Sơ cũng chẳng có tâm trạng làm gì, nhưng lần này xuất viện, tuy cơ thể vẫn đang trong giai đoạn phục hồi, ra ngoài không tiện, nơi này cũng không hẳn là nhà của cậu, nhưng ít nhất mọi việc đều thoải mái và thuận tiện hơn trong bệnh viện.

Rõ ràng là cậu sợ cậu buồn chán nên mới gửi mấy cái này, nhưng lại sợ cậu không thích.

Cậu đang cố gắng tiến gần hơn, kéo gần khoảng cách với cậu.

Thẩm Sơ gõ một tin nhắn gửi đi: [ Cảm ơn cậu, cháu đang đau đầu không biết tìm gì để làm đây.] Cậu hồi đáp như vậy, Hạng Tinh Hà rõ ràng rất vui.

Nói thêm vài câu nữa rồi hai người kết thúc cuộc trò chuyện.

Dù nói không nhiều, nhưng không sao, có thể từ từ.

Họ là người thân, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc có thể nói chuyện không giấu giếm gì cả.

Hơn nữa những gì Thẩm Sơ nói cũng không phải là lời khách sáo.

Cậu thật sự muốn tìm chút việc gì đó để làm.

Không thể cứ mãi nhàn rỗi như vậy, nếu không dù đã tỉnh lại, con người cũng sẽ tiếp tục bị phế hoại.

Tính ra, cậu còn chưa từng học đại học.

Đúng lúc có thể tranh thủ thời gian phục hồi để tự học một chút.

Nhưng học gì đây…

Trước kia có lẽ Thẩm Sơ còn muốn học ngành tài chính, hoặc mấy thứ tương tự, tuy lúc ấy cũng chưa suy nghĩ kỹ, nhưng đại khái là như vậy.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, những thứ đó đều không còn phù hợp nữa.

Thứ nhất là cậu không muốn học, không cần thiết.

Thứ hai là… Tạ Thời Minh cũng đã làm bác sĩ, động cơ ban đầu để cậu suy nghĩ mấy cái ngành kia giờ cũng không còn tồn tại, cậu còn học mấy thứ đó làm gì.

Nhưng nếu không học mấy thứ đó, học cái gì khác, Thẩm Sơ vẫn chưa nghĩ ra.

Hoặc có thể nói, cậu vốn chưa từng cân nhắc đến vấn đề này, nên giờ nhất thời cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Tuy tối qua Tạ Thời Minh nói như vậy, bản thân cậu cũng bị kích động mà xem như đã đồng ý, nhưng Thẩm Sơ làm sao có thể coi là thật, cậu chẳng qua chỉ muốn trả đũa lại lời của Tạ Thời Minh thôi, trong năm năm đó chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, hoặc có khi là Tô Lạc Duyệt và Thẩm Minh Châu đã trách móc hắn?

Bất kể là muốn làm cho người khác xem, hay là để bản thân dễ chịu hơn, muốn bù đắp đến mức đó, Thẩm Sơ sao có thể tin được.

Tin hắn thì cậu đúng là đồ ngốc.

Dù sao thì giờ cứ coi như đầu óc Tạ Thời Minh có vấn đề, nhất thời không rõ tình hình, vậy thì cậu cũng thuận theo hắn một chút, dù sao nhìn kiểu gì thì cậu cũng là bên được lợi, còn không vui vẻ gì nữa.

Tâm nguyện nhiều năm một đêm thành sự thật, cậu phải biết tận dụng cho tốt mới được.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Thẩm Sơ cũng thoải mái hơn vài phần.

Ừ, chính là như vậy.

Giờ đầu óc Tạ Thời Minh còn chưa tỉnh táo, cậu không tranh thủ thì e rằng sau này chẳng còn cơ hội.

Tự dỗ dành mình xong, lại cảm thấy mình là người chiếm lợi, Thẩm Sơ cuối cùng cũng chầm chậm ngồi dậy.

Lúc này mới dời sự chú ý sang chỗ khác, mới ngửi thấy mùi cơm thoang thoảng truyền đến từ ngoài kia.

Hít hít mũi, bụng liền kêu “ùng ục” rất đúng lúc.

Ngay giây tiếp theo, cửa phòng cũng vang lên tiếng gõ.

Gõ hai cái, dường như đang đợi điều gì đó.

Thẩm Sơ đành phải lên tiếng báo là mình đã tỉnh rồi.

Ngay sau đó cửa phòng được mở ra, bóng dáng Tạ Thời Minh xuất hiện ở cửa, bên ngoài quần áo ở nhà còn khoác thêm một chiếc tạp dề kẻ sọc.

Người đàn ông trưởng thành với dáng người cao lớn, với chiếc tạp dề lại bất ngờ toát ra khí chất của một người đàn ông của gia đình.

Nhưng sự hài hòa ngoài ý muốn này lại không làm mất đi vẻ đẹp trai của hắn.

“Muốn tôi bế cậu ra bàn ăn không?”

Thẩm Sơ nhìn Tạ Thời Minh, một lúc lâu mới nghẹn ra được một câu: “Tôi còn chưa rửa mặt.”

Nếu như ban đêm có thể che giấu quá nhiều thứ, thì ban ngày lại có thể bày ra quá nhiều điều—

Sáng sớm như vậy, vừa mới tự an ủi xong, kết quả vừa thấy người liền nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, cũng không biết có phải do dầu thuốc đổi công thức hay không, mà tác dụng lại bất ổn như thế!

“Vậy bế cậu đi rửa mặt nhé?”

Tạ Thời Minh bước vào, đến trước mặt Thẩm Sơ, hơi khom lưng: “Xin cứ việc sai bảo.”

Dáng vẻ hệt như một quý ông, nếu bỏ qua giọng điệu khi nói chuyện của hắn…

Thẩm Sơ nhăn mặt, thật sự không thể nhịn được nữa: “Tạ Thời Minh, cậu có thể đừng như thế này... như thế này...” thần kinh à?

Nói những lời đó với vẻ mặt không cảm xúc, thực sự khiến người ta rùng mình.

Rồi liền nghe Tạ Thời Minh thản nhiên nói: “Nhưng tối qua cậu nói, để tôi hầu hạ cậu—”

“Bốp” một tiếng, Thẩm Sơ lập tức lấy tay bịt miệng Tạ Thời Minh lại.

Đủ rồi! Được rồi!

Xem ra cậu không thể tự dỗ mình được nữa rồi.

Chút nữa phải đổi góc độ khác để tự xây dựng tâm lý lại thôi!

Tất nhiên, tiền đề là Tạ Thời Minh đừng có “chọc” cậu nữa!

Sau khi bịt miệng xong, không khí khựng lại một giây.

Ngay sau đó ánh mắt của Thẩm Sơ và Tạ Thời Minh đối diện nhau, nhận ra tư thế bịt miệng người khác của cậu hơi xấu hổ, dù không thể gọi là mập mờ, thì dường như cũng có chút thân mật.

Điều này không nên xảy ra giữa cậu và Tạ Thời Minh.

Hơn nữa, cậu còn cảm nhận được hơi thở của Tạ Thời Minh phả lên lòng bàn tay mình, cùng với sự mềm mại của môi hắn…

“Phừng” một cái, Thẩm Sơ như bị bỏng, vội rụt tay lại.

Còn vô thức bóp nhẹ ngón tay mình, lúng túng không biết làm gì.

Tạ Thời Minh cũng đứng thẳng người, sau đó quay đầu đi, hình như khẽ thở dài một tiếng.

Rồi mới quay đầu lại, nhẹ giọng mở miệng: “Ốc sên nhỏ.”

Đã đưa đến tận cửa rồi, mà vẫn không biết làm sao để bắt nạt người ta.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.