Sau khi tắm xong, vẫn phải mát-xa cơ thể như thường lệ.
Thẩm Sơ không ngờ Tạ Thời Minh cả việc này cũng biết làm, khi còn trong bệnh viện, tuy cậu không đi nhiều nơi, nhưng cũng biết hiện tại thành tựu của Tạ Thời Minh chắc chắn không hề thấp.
Một người như vậy, lại vừa làm hộ lý cho cậu, vừa làm luôn người mát-xa…
Chắc đang muốn nhanh chóng giúp cậu hồi phục, để sớm thoát khỏi cái “gánh nặng” này đây.
Nhưng mà…
Lúc này Thẩm Sơ đang ngồi trên giường, mặc quần áo rộng thùng thình, chiếc giường trong phòng ngủ cũng chỉ lớn hơn giường bệnh một chút, người vẫn là người đó, nhưng không hiểu sao, tình huống hiện tại lại cảm thấy có chút kỳ lạ… đặc biệt là trong hoàn cảnh Tạ Thời Minh đã thay áo blouse trắng.
Dầu thuốc đặc chế thoa lên cơ thể, chỉ vài giây là bắt đầu nóng lên theo hiệu quả của thuốc, ánh sáng trong phòng không quá sáng, ánh đèn trung tính dịu nhẹ giúp thả lỏng thể xác lẫn tinh thần.
— Nhưng Thẩm Sơ thì lại không thả lỏng nổi.
Cẳng chân cậu đang được Tạ Thời Minh đặt trên lòng bàn tay xoa bóp, nhiệt độ từ da truyền tới không phải điều khiến cậu bối rối nhất, mà là tư thế giữa hai người lúc này —
Không biết có phải do trong bệnh viện trông có vẻ chính quy hơn, hay là do khi ở bệnh viện Tạ Thời Minh luôn đứng bên giường xoa bóp cho cậu, còn bây giờ, cả hai lại đều đang ở trên giường…
Giường đủ lớn, hai người ngồi thoải mái.
Nơi này trước kia lại là phòng ngủ của Tạ Thời Minh, dù nhìn từ góc độ nào, Thẩm Sơ cũng không thể mở miệng bảo Tạ Thời Minh đứng dậy được.
Hiển nhiên Tạ Thời Minh cũng không có ý thức đó.
Dù gì nơi này không phải bệnh viện, hắn muốn làm gì thì làm.
Ngồi vẫn thoải mái hơn đứng.
Chỉ là giờ phút này Tạ Thời Minh ngồi trên giường, cẳng chân của Thẩm Sơ được đặt lên hai đầu gối hắn, dưới ánh đèn vàng ấm áp, dầu thuốc bóng loáng chảy dọc, đôi tay dài mạnh mẽ đan xen xoa bóp không ngừng, khiến người ta có ảo giác như đang bị đùa giỡn mờ ám, tuy đây đúng là ảo giác, nhưng vẫn khiến Thẩm Sơ không nhịn được rút chân lại một chút.
Nhưng rất nhanh đã bị giữ lại.
“Sao thế?”
Tạ Thời Minh ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt bình thản, lại càng khiến Thẩm Sơ thêm mất tự nhiên.
Thấy Thẩm Sơ mím môi không nói, Tạ Thời Minh lại hỏi: “Tôi bóp đau cậu à?”
“Không.”
Thẩm Sơ đưa tay cào nhẹ tấm ga giường, trong lòng muốn nói, hay là Tạ Thời Minh cứ đi làm lại đi, chuyện mát-xa này để người khác làm.
Nhưng lúc trước khi Tạ Thời Minh sắp xếp, cậu lại chẳng nói gì, giờ quay ngoắt thái độ thì kiểu gì cũng giống như không biết tốt xấu.
Hơn nữa... không biết làm vậy có tính là đang tỏ ra yếu đuối trước mặt Tạ Thời Minh không?
Chỉ là sau một giấc ngủ dậy, khoảng cách giữa cậu và Tạ Thời Minh đã xa đến thế, dù có tự an ủi rằng đây là điều bất khả kháng, thì trong lòng Thẩm Sơ vẫn khó tránh khỏi cảm giác chênh lệch ấy.
Nhưng không phải là ghen tị, cũng không phải không cam lòng.
Ngay từ khoảnh khắc ngã xuống lầu, khi cái chết cận kề, cậu đã hối hận rồi.
Hối hận vì mười mấy năm trước đó sống hoang phí, mù quáng theo đuổi điều gì đó, giờ hồi tưởng lại, chẳng giữ lại được gì, cảm thấy mọi thứ đều không thuộc về mình.
Những thứ đó vốn không phải điều cậu muốn.
Nhưng cậu... rốt cuộc muốn gì?
Thẩm Sơ hơi mơ hồ nhìn về phía Tạ Thời Minh, bất chợt mở miệng hỏi: “Sao cậu lại chọn làm bác sĩ?”
Đây là điều khiến cậu cảm thấy khó hiểu nhất kể từ khi tỉnh lại, không gì sánh nổi.
Cậu thế nào cũng không ngờ Tạ Thời Minh lại trở thành bác sĩ.
“Lúc trước cậu nói, cậu có con đường riêng mà mình muốn đi.”
Có lẽ vì đã nhảy qua năm năm, nên ký ức “trước khi ngủ mê” vẫn còn rõ ràng trong đầu Thẩm Sơ, cậu vẫn nhớ lúc đó Tạ Thời Minh đứng trước lan can tầng hai nói với cậu câu đó.
Thẩm Sơ chỉ là muốn nhắc lại, sợ Tạ Thời Minh đã quên mất.
Nhưng lời vừa dứt, cậu lập tức cảm nhận được một lực mạnh hơn đột ngột truyền đến từ đôi chân, khiến cậu không nhịn được mà bật kêu thành tiếng.
Lực ấy như bị giật mình, lập tức buông ra.
“Xin lỗi.”
Tạ Thời Minh thở ra một hơi, đưa tay vuốt tóc ra sau, gương mặt sắc nét càng trở nên rõ ràng hơn.
“Lúc đó đúng là tôi đã nói như vậy.”
“Làm bác sĩ vốn là việc tôi đã có ý định từ trước.”
Ánh mắt Tạ Thời Minh cụp xuống: “Còn lý do tại sao chọn làm bác sĩ… thật ra cũng không có lý do gì quá lớn lao, chỉ đơn giản là muốn làm thôi.”
“Tôi chỉ nghĩ rằng, cái chết là thứ không thể kiểm soát được, nhưng nếu tôi có năng lực, ít nhất sẽ không phải đứng nhìn trong bất lực.”
…………
Thì ra Tạ Thời Minh nghĩ như vậy.
Chuyện đã có kế hoạch từ trước, luôn vững vàng tiến về phía trước với một mục tiêu.
Và hắn cũng đã thành công.
Cảm giác như vậy… chắc hẳn rất tuyệt vời nhỉ.
Thẩm Sơ bất giác nhìn hắn chăm chú, thật ra trước đó, cậu vẫn luôn có một chút cảm giác xa cách không rõ ràng với người trước mặt, nhưng giờ mới phát hiện, hóa ra Tạ Thời Minh vẫn luôn không thay đổi.
Chỉ là hắn luôn tiến về phía trước, còn người giậm chân tại chỗ… lại là cậu.
Thẩm Sơ khẽ thì thầm: “Cũng không biết sau này tôi có thể làm gì...”
Không còn muốn chạy theo bước chân ai nữa, sau khi buông bỏ những điều ấy, cậu cũng nên suy nghĩ cho tương lai của mình.
“Cậu muốn làm gì?”
Thẩm Sơ gật đầu: “Đúng vậy, tôi—”
“Giờ cậu chưa cần nghĩ đến chuyện đó.”
Thẩm Sơ khựng lại, mới nhận ra Tạ Thời Minh không phải đang hỏi, mà là lặp lại lời của cậu thôi, giống như ngạc nhiên trước câu nói ban nãy của cậu vậy.
Cậu không khỏi mím môi: “Sao? Cậu nghĩ tôi sau này chẳng làm được gì à?”
Ống quần bị kéo lên, hai bàn tay xoa bóp đan xen di chuyển lên trên.
Tạ Thời Minh đổi tư thế, một đầu gối quỳ trên giường, một chân chạm đất, ngẩng đầu lên, ở một góc độ vừa đối mặt, lại thấp hơn một chút mà nhìn cậu—
“Cơ thể cậu bây giờ vẫn không thể quá mệt nhọc.”
“Nhưng tôi cũng đâu như thế này mãi.”
Thẩm Sơ giơ tay lên: “Tôi đâu có tàn phế, giờ không nghĩ sau này làm gì, chẳng lẽ định để người khác nuôi suốt đời sao?”
“Vậy cũng không có gì là không tốt.”
Tạ Thời Minh trả lời quá đỗi thuận miệng, khiến Thẩm Sơ nghẹn lời, thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại.
Gì vậy chứ.
Người này trước kia đâu như thế?
“Tạ Thời Minh, cậu còn nhớ trước khi tôi ngã xuống lầu—”
Thẩm Sơ còn chưa kịp nói hết câu, lại “á” một tiếng, theo phản xạ đưa tay ấn lên tay Tạ Thời Minh.
“Sao cậu lại—”
Vừa nói, lại chạm phải ánh mắt của Tạ Thời Minh, câu sau vẫn chưa thể nói xong.
“Tôi nhớ.”
Ánh mắt như mực, tối tăm không rõ.
“Là tôi nói sai.”
“Cho nên...”
…………
Cho nên?
Cho nên cái gì? Buổi tối thật vất vả mới mát-xa xong, Thẩm Sơ nằm trên giường, cứ trở mình mãi không ngủ được.
Cậu nghĩ tại sao lại không nói tiếp chứ?
Tạ Thời Minh định nói gì?
Hơn nữa… hắn lại nói “là tôi nói sai”?!
Vậy chẳng phải đang cúi đầu nhận sai trước mặt cậu sao?
Mặt trời mọc đằng Tây rồi à?
Thẩm Sơ thật sự quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại quay lại.
À, bây giờ là ban đêm…
Chỉ có trăng thôi, không có mặt trời.
Để sáng mai xem lại vậy.
Nhưng phải công nhận, lúc đó Tạ Thời Minh nói cũng không sai.
Nếu không cậu cũng chẳng tức đến nỗi muốn bỏ đi.
Vậy thì Tạ Thời Minh còn xin lỗi làm gì, chuyện này không giống hắn chút nào…
Thẩm Sơ không nhịn được lại ngồi dậy, tỉ mỉ ngẫm lại câu nói ấy, cho nên, dựa trên câu nói trước đó của câu, Tạ Thời Minh cho rằng cậu nói như vậy vẫn là vì những lời hắn nói năm năm trước?
Bảo cậu phải suy nghĩ kỹ con đường tương lai, phải hiểu mình thật sự muốn gì... tuy lúc đó giọng điệu hơi khó nghe, nhưng nghĩ lại, Thẩm Sơ cũng công nhận điều đó.
Nhưng Tạ Thời Minh nói hắn nói sai, là ám chỉ lúc đó giọng điệu của hắn không đúng, hay là cho rằng, hiện giờ không cần làm theo lời đó nữa?
Hắn nghĩ cậu nói như vậy là vì vẫn còn để bụng chuyện năm năm trước hắn từng nói?
“Không được!”
Thẩm Sơ bật thốt lên, không thể để Tạ Thời Minh hiểu lầm như vậy.
Cậu không phải như thế!
Cậu đã suy nghĩ thông suốt rồi, muốn đi trên con đường của riêng mình cơ mà!
Dù chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì sau này, nhưng cậu đã sớm quyết định từ bỏ những chấp niệm trước kia rồi.
Phải nói rõ ràng mới được.
Nhìn đồng hồ, may là vẫn chưa muộn, Thẩm Sơ mím môi, rồi chầm chậm lê khỏi giường.
Cái cửa thông giữa hai phòng được mở ra nhìn trông khá kỳ cục, không biết Tạ Thời Minh nghĩ sao, chẳng lẽ chờ cậu rời đi rồi lại chặn nó lại?
Nhưng hiện tại thì đúng là tiện cho cậu thật.
Ít nhất bây giờ muốn vội vàng tìm Tạ Thời Minh để giải thích rõ ràng thì cũng tiện hơn nhiều.
Thẩm Sơ nghĩ đến đây thì không nghĩ thêm gì nữa, lại thêm đây cũng không phải cửa phòng, cậu đến gần cửa liền theo bản năng đưa tay kéo cửa ra.
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu—”
“Nói…”
Sau cánh cửa, Tạ Thời Minh đang ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn, quay mặt về phía bên này.
Ánh mắt cũng vậy.
Không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Đây không phải do Thẩm Sơ nghĩ nhiều, cũng không phải là phán đoán sai lầm.
Mà là dáng vẻ của Tạ Thời Minh, cứ như trong lúc cậu không biết, người kia vẫn luôn dõi mắt về phía cánh cửa này vậy.
Sofa được đặt một cách tùy ý, nhưng ánh nhìn của Tạ Thời Minh lại không hề tùy tiện.
Hơn nữa khi thấy cậu mở cửa ra, rõ ràng còn có chút kinh ngạc.
Dù rất nhanh đã che giấu cảm xúc, nhưng hẳn là không ngờ cậu lại đẩy cửa vào lúc này, nên mới không kịp điều chỉnh…
Chuyện này ít nhiều khiến người ta có cảm giác rùng mình.
Tại sao lại cứ nhìn chằm chằm về phía cửa bên này?
Giọng của Thẩm Sơ nghẹn lại, muốn hỏi lại hỏi không ra, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, đối diện với ánh mắt của Tạ Thời Minh.
Một lúc lâu sau, vẫn là Tạ Thời Minh hành động trước.
Hắn đứng dậy bước lại gần: “Cậu đứng lâu rồi.”
Khi đến gần, định đưa tay ra, Thẩm Sơ theo bản năng muốn lùi lại.
Nhưng rất nhanh, đã bị Tạ Thời Minh nắm lấy cánh tay.
“Không được.”
Tạ Thời Minh khẽ nhíu mày, kiên quyết và không cho phép từ chối mà ngăn cản động tác của Thẩm Sơ: “Lùi lại dễ khiến trọng tâm không ổn định.”
“Đừng làm động tác như vậy nữa.”
Thẩm Sơ im lặng.
Cậu cảm thấy... Tạ Thời Minh hình như... có chỗ nào đó... không bình thường lắm??
“Tôi, tôi có thể tự đi được.”
Thẩm Sơ cũng đè lên tay Tạ Thời Minh, ngẩng đầu lên: “Chẳng lẽ tôi chỉ đi lại lúc tập phục hồi chức năng thôi sao?”
Hai người một cao một thấp nhìn nhau.
Một lúc lâu, Tạ Thời Minh mở miệng: “Nếu cậu lại xảy ra chuyện gì nữa...”
“?”
Thẩm Sơ nghĩ một lúc rồi nói: “Yên tâm, tôi sẽ không ăn vạ cậu mãi đâu.”
Cậu cho rằng Tạ Thời Minh nói vậy là sợ cậu lại xảy ra chuyện, khiến cơ thể bị nặng thêm, đến lúc đó lại kéo dài thời gian làm phiền Tạ Thời Minh.
Nhưng nói xong, lại thấy vẻ mặt của Tạ Thời Minh có chút kỳ lạ.
Đợi đến khi Tạ Thời Minh đỡ cậu ngồi xuống ghế, Thẩm Sơ định giải thích chuyện hiểu lầm trước đó, nhưng lại nghe Tạ Thời Minh chủ động mở lời trước—
“Trước đó tôi nói, cậu không cần phải suy nghĩ sau này muốn làm gì.”
Thẩm Sơ gật đầu: “Ừm, tôi nghĩ cậu hiểu lầm ý của tôi—”
“Thật ra ý của tôi là, Thẩm Sơ, tôi có thể mãi mãi chịu trách nhiệm với cậu.”
“Cái gì?”
Trong mắt Thẩm Sơ hiện lên vẻ mơ hồ, mãi mãi chịu trách nhiệm với cậu?
“Cậu có thể coi đây là trách nhiệm của tôi cũng được.”
Tạ Thời Minh chậm rãi nói: “Ý tôi là, thời hạn có thể là cả đời.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.