Nguyệt Hoa còn chưa kịp dùng bữa đã bị hai tên nghịch tử chạy vào phá đám, nàng há hốc mồm khi nghe thấy Phúc Yến chất vấn mình: "Mẫu thân sao người có thể quá đáng như vậy, chúng con cũng là con của người mà sao người có thể thoải mái đi du ngoạn mà bỏ mặc chúng con ở lại đây một mình cơ chứ, thử hỏi có quá đáng lắm hay không?"
Khác với Phúc Yến hùng hổ, Phúc Dung đứng một bên phụ họa: "Đúng, mẫu thân quá đáng lắm nha.
"
Nguyệt Hoa nhìn hai tên nghịch tử mà tức muốn hộc máu, nàng thầm hận nghĩ hai đứa này không phải là do mình sinh, ừ dù cho Phúc Yến thật sự không phải do nàng sinh ra thật nhưng nó cũng không phải là do nàng nuôi dưỡng, mà khoan đã ai là người nói cho hai đứa nhỏ biết, nàng muốn trượng trách mấy người lắm mồm lắm miệng này.
Kế hoạch hoàn mỹ đi ra ngoài du ngoạn mà không cần giữ con nhỏ của nàng đã bị mấy tên lắm mồm phá hỏng hết rồi, thật là nóng máu mà.
Nàng híp mắt nguy hiểm lên tiếng: "Phúc Yến nói cho mẫu thân nghe ai là người nói cho con biết mẫu thân và phụ thân sẽ ra ngoài du ngoạn hả.
"
Phúc Yến nhìn ánh mắt Nguyệt Hoa tự nhiên khớp lại, hắn không thể lên tiếng nói được lời nào nữa, hắn mếu máo quay đầu nhìn Phúc Dung cầu cứu.
Nguyệt Hoa cũng quay phắt đầu qua nhìn Phúc Dung, Phúc Dung không khỏi nở nụ cười khổ, hắn không ngờ tam đệ nhà mình lại là mèo giấy, mới bị mẫu thân hù dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phi-truyen/1882730/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.