Phúc Đảm nhìn Nguyệt Hoa nói giúp Phúc Dung tự nhiên có chút ăn vị, hắn lạnh lùng bỏ lại một câu: "Không được.
"
Nụ cười trên môi Nguyệt Hoa chợt tắt lại nàng hơi giận dỗi bỏ tay ra khỏi người hắn quay đầu đi nơi khác, hờn dỗi mở miệng lên tiếng: "Chàng không đồng ý thì thôi vậy, cứ xem như thần thiếp chưa nói cái gì đi.
"
Phúc Đảm há miệng còn muốn nói cái gì đó thì đã bị Nguyệt Hoa tức giận bỏ đi thẳng lên giường nằm trước không những vậy nàng còn xoay lưng về phía hắn tỏ vẻ không muốn nhắc đến chuyện này nữa.
Phúc Đảm im lặng suy nghĩ một chút sau một lúc hắn mới thở dài lên tiếng: "Được rồi ta nhận thua nàng muốn cho Phúc Dung cùng Phúc Yến đi theo phải không, vậy cho bọn nhỏ đi cùng đi nhưng ta nói trước tuyệt đối không được để bọn nhỏ đi lung tung, ta không có thời gian quan sát mẫu tử các nàng đâu.
"
Nguyệt Hoa nằm ở trên giường mở mắt ra, nàng mỉm cười quay đầu lại hỏi: "Chàng đồng ý rồi thật tốt quá, trời cũng tối rồi mau lên giường ngủ đi sáng mai chàng còn phải vào triều sớm nữa".
Phúc Đảm nhếch miệng cười rồi cũng lên giường ngủ.
Vài ngày sau đó sự việc Ông hoàng sẽ cùng Nguyên cơ ra ngoài đi tuần nhanh chóng lan truyền ra khắp phủ, trong đó có người thì thờ ơ mỉm cười cho qua chuyện cũng có vài người bực tức làm rơi vỡ mấy bộ trà cụ.
Trong số đó phải nói đến Trần Thị là người dửng dưng nhất nàng ở trong phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phi-truyen/1882731/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.