Chương 7: Giản Nhược Trầm ngây người một lát. Ống kính máy quay ghi lại rõ ràng ánh mắt lạnh nhạt đến mức gần như vô cảm của cậu khi giúp Hoắc Tiến Tắc lau nước mắt. Sao thập niên 90 lại có camera quay rõ nét thế này? Sớm biết sẽ bị ghi hình để nghiên cứu, khi cậu giăng bẫy lời nói thì đã diễn trọn vẹn hơn rồi. Dù sao cũng chẳng thể hiểu nổi chuyện xuyên không này, nhưng liệu Lý Trường Ngọc có cảm thấy cậu không chuyên nghiệp không? Giản Nhược Trầm siết chặt túi quà trong tay, trên mặt hiện rõ vẻ hối hận. Trong tầm mắt thoáng qua, cậu bắt gặp khóe môi Quan Ứng Quân nở một nụ cười nhẹ. Quan Ứng Quân mặc một chiếc áo len cashmere cổ chữ V màu xám nhạt khá rộng tay, phía dưới vạt áo lộ ra dây rút của chiếc quần thể thao thường ngày màu đen tuyền, chân đi một đôi giày thể thao màu xám xanh. Gu ăn mặc nhạt nhẽo, nhưng trông lại càng có vẻ nguy hiểm hơn. Tạm thời không thể trêu vào... Giản Nhược Trầm lặng lẽ dịch sang một bên, tạo khoảng cách xa thêm một chút. Lý Trường Ngọc vừa xem xong đoạn ghi hình, thì thấy nhân vật chính trong màn hình đang lùi dần về phía cửa. Hôm nay cậu thiếu niên ăn mặc rất chỉnh tề. Chiếc áo phao bông trắng muốt bao bọc cơ thể cậu, trên mũ còn có một vòng lông xù mềm mại. Nửa khuôn mặt cậu vùi trong cổ áo, từ mũi trở xuống đều bị phần cổ áo dựng lên che kín mít. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839644/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.