Chương 8: Trên thế giới này chỉ có một mình Giang Hàm Dục mới gọi cậu như vậy. Giản Nhược Trầm quan sát người trước mặt. Giang Hàm Dục đeo một đôi khuyên tai đính kim cương vụn, trên cổ tay đeo một chiếc vòng bạc, chính giữa sợi dây là một viên ngọc trai baroque màu lam tím. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác phao dài, cổ áo mở rộng, lộ ra chiếc áo gile cashmere cài nút cùng lớp áo sơ mi trắng bên trong. Cúc áo trên chiếc gile bị cài lệch một hàng, sơ mi cũng chưa được cài kín. Ánh nắng chiếu lên cần cổ mảnh khảnh, khiến sợi dây chuyền đá sapphire trên xương quai xanh càng trở nên lấp lánh. Thoạt nhìn, như thể cậu ta vừa vội vã chạy ra ngoài. Nhưng nếu thực sự vội vã, ai lại có thể chỉnh tề đến mức này? Khuyên tai có thể đeo khi ngủ, nhưng ai lại mang cả bộ dây chuyền sapphire và vòng tay ngọc trai lên giường chứ? Không sợ vướng sao? Cơn gió lạnh đầu đông thổi qua. Giản Nhược Trầm lập tức vùi nửa khuôn mặt vào chiếc khăn quàng cổ len màu vàng nhạt, rúc vào hơi thở ấm áp để tránh đi cái lạnh cắt da. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy Giang Hàm Dục bị gió thổi cho mặt tái mét, cả người đều run rẩy. Giang Hàm Dục giơ tay lên, hà hơi vào lòng bàn tay, xoa xoa hai cái, đáng thương ngẩng lên nhìn cậu: "Anh ơi, lạnh quá." Mỗi một động tác của cậu ta đều được tính toán cẩn thận. Chỉ tiếc rằng... Trước mặt cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839645/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.