🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 34:

Giản Nhược Trầm nhấp một ngụm trà sữa nóng rồi hỏi: "Giang Hàm Dục định bán với giá bao nhiêu?"

 

La Bân Văn sửng sốt, "Giá thị trường của công ty này rất thấp, chỉ khoảng 1,8 tỷ, hiện tại gần như không có khoản thu nào, chi phí vận hành lại lớn, chỉ có thể đánh cược vào triển vọng trong tương lai."

 

Nhưng cái thứ gọi là triển vọng này, thực chất chỉ toàn là thổi phồng.

 

La Bân Văn lật cuốn sổ ghi chép trong tay: "Cậu ta định bán 1 tỷ."

 

Giản Nhược Trầm im lặng.

 

1 tỷ, hơi đắt.

 

Nhưng thời thế giờ đã khác. Cậu hỏi: "Bây giờ cháu còn bao nhiêu tiền?"

 

Gần đây tiêu tiền không có chừng mực, chắc là đã tốn không ít nhỉ?

 

La Bân Văn thở dài một tiếng, giữa hai hàng lông mày là sự thất vọng quen thuộc.

 

Giản Nhược Trầm: ?

 

Sao vậy? Sắp phá sản rồi hả?

 

La Bân Văn đau lòng thở dài, "Cậu còn 13 tỷ 280 triệu, lẻ tẻ thì không tính. Sao cậu có thể tiết kiệm đến mức này chứ? Phải biết rằng tiền để trong ngân hàng chỉ có thể liên tục mất giá thôi."

 

"Hơn nữa, gần đây tỷ giá đô la Hồng Kông đang giảm, các khoản đầu tư ở Hồng Kông của chúng ta mỗi ngày có gần 100 triệu lợi nhuận ròng. Nhìn bề ngoài, tháng này cậu tích lũy thêm được 3,2 tỷ, nhưng thực tế lại lỗ gần 100 triệu. Cậu hiểu ý tôi không?"

 

Giản Nhược Trầm: "..." Ồ đúng rồi, cậu vẫn còn đội ngũ quản lý tài chính giúp cậu kiếm tiền mà.

 

Thì ra không phải phá sản.

 

Mà là càng tiêu càng có nhiều tiền hơn.

 

Cậu khẽ nói: "Vậy thì chúng ta mua lại công ty Công nghệ Điện tử kia đi?"

 

La Bân Văn: "Được."

 

Phải như vậy chứ. Tiền đầu tư có thể mất trắng, nhưng kinh nghiệm thu được từ đầu tư là thật.

 

Tiền, cho dù có đem đi đốt chơi cũng không nên để mốc meo trong két sắt của ngân hàng.

 

La Bân Văn tỏ ra rất hài lòng.

 

Dù tình huống có hơi nằm ngoài dự đoán, nhưng cuối cùng, món hời này vẫn rơi vào tay Giản Nhược Trầm.

 

Khi La Bân Văn chuẩn bị mời đội ngũ quản lý tài chính đến nhà bàn bạc chuyện thu mua, Giản Nhược Trầm đã thẫn thờ ăn xong bữa sáng.

 

Cậu xách cặp sách lên nhìn đồng hồ treo tường, bảy giờ rồi, "Chú La, khoảng thời gian này cháu đều đến sở cảnh sát, việc nhà giao lại cho chú nhé."

 

La Bân Văn: "Có cần tài xế đưa đón không?"

 

Vừa dứt lời, chuông cửa vang lên.

 

Người giúp việc mở cửa.

 

Quan Ứng Quân từ bên ngoài đi vào, dừng lại ở huyền quan.

 

Hôm nay hắn không mặc áo khoác gió và áo len cashmere cổ lọ màu đen quen thuộc. Thay vào đó, hắn mặc một chiếc áo khoác thể thao màu đen có cổ đứng, quần dài thể thao màu xám với dây rút, chân đi một đôi giày chạy bộ màu đen. Tay áo khoác xắn lên đến cẳng tay, để lộ cơ bắp săn chắc và chiếc đồng hồ dây đen trên cổ tay.

 

Trang phục đơn giản nhưng gọn gàng, khí chất trầm ổn, pha chút lạnh lùng cấm dục.

 

Giản Nhược Trầm còn chưa lại gần đã cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người hắn: "Anh vừa đi chạy bộ buổi sáng về à?"

 

"Ừ." Quan Ứng Quân ngẩng đầu liếc nhìn phòng khách.

 

Trang trí khiêm tốn, trang nhã, ẩn chứa sự sang trọng kín đáo, phong cách Anh Quốc rất rõ ràng. Một quản gia mặc vest chỉnh tề, trên khuỷu tay vắt chiếc khăn chống bụi màu trắng, đang nhìn thẳng về phía cửa.

 

Giản Nhược Trầm chợt nhớ ra rồi giới thiệu: "Chú La, đây là Quan Ứng Quân, thanh tra cấp cao của tổ trọng án Tây Cửu Long."

 

"Quan sir, đây là quản gia nhà tôi, La Bân Văn."

 

Hai người đàn ông khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

 

Giản Nhược Trầm vắt cặp sách lên vai, quay đầu tạm biệt La Bân Văn, "Cháu đi đây."

 

Quãng đường từ Hoa Viên Lệ Cẩm đến Tổng cục Cảnh sát Tây Cửu Long chưa đến 30 phút lái xe, nhưng Quan Ứng Quân dùng kỹ năng điêu luyện của mình rút ngắn xuống còn 15 phút.

 

Nhìn cánh tay rắn chắc của hắn khi kéo phanh tay, Giản Nhược Trầm tò mò hỏi: "Anh dậy lúc mấy giờ vậy? Ngày nào cũng tập thể dục buổi sáng à? Tập gì thế?"

 

Quan Ứng Quân nói: "Năm giờ rưỡi. Mỗi ngày đều tập, chạy bộ và chống đẩy, mỗi buổi sáng tập một tiếng."

 

Giản Nhược Trầm mím môi tính toán.

 

Lúc Quan Ứng Quân kết thúc buổi tập, cậu mới vừa lồm cồm bò dậy khỏi giường...

 

Sa đọa rồi, sa đọa rồi.

 

Ai mà ngờ được kiếp trước cậu cũng là một sinh viên cảnh sát có thể chạy xong 1000 mét mà không thở gấp chứ?

 

Quan Ứng Quân đỗ xe vào bãi đỗ của sở cảnh sát, quẹt thẻ dẫn Giản Nhược Trầm vào tòa nhà. Hắn tìm tên mình trên bảng điểm danh đặt trước cửa, rồi đánh dấu.

 

Giản Nhược Trầm đeo balo chéo vai, lặng lẽ theo sát hắn.

 

Đây là lần đầu tiên cậu đi làm cùng người khác, cảm giác mới mẻ thật.

 

Thì ra đi làm vào những năm 90 cũng phải chấm công.

 

Cảnh sát Hồng Kông bắt đầu làm việc từ 7 giờ 30, bây giờ là 7 giờ 20.

 

Quan Ứng Quân gần như là đến sát giờ.

 

Trong đại sảnh sở cảnh sát toàn là người qua lại, phần lớn đều mặc đồng phục chỉnh tề. Những nữ cảnh sát thuộc bộ phận văn phòng khoác lên mình chiếc sơ mi xanh nhạt, ôm chặt tập hồ sơ cao đến cằm, bước đi như bay lướt qua đại sảnh.

 

Ai cũng đang tranh thủ từng giây từng phút.

 

Hai người rẽ trái rẽ phải, rẽ đến nỗi trong đầu Giản Nhược Trầm toàn là dấu chấm hỏi thì họ mới dừng lại trước cửa thang máy.

 

Giản Nhược Trầm nhìn lan can sắt trước mặt, im lặng một lúc rồi hỏi: "Các anh có thang máy à?"

 

Cậu đã leo cầu thang hơn một tháng rồi đấy!

 

Quan Ứng Quân "ừ" một tiếng, "Hơi xa, bình thường tôi không đi. Nhưng hôm nay sắp trễ rồi."

 

"Nhưng không phải anh đã chấm công rồi sao?"

 

"Lên trên còn phải ký tên ở bộ phận của mình một lần nữa." Quan Ứng Quân bước vào trong thang máy, chừa ra một chỗ để cho Giản Nhược Trầm cũng vào theo.

 

Thang máy này đi lên từ bãi đỗ xe, bên trong đã có không ít nhân viên văn phòng mặc đồng phục cảnh sát. Quan Ứng Quân vừa vào, không gian chật hẹp lập tức càng thêm chen chúc.

 

Giản Nhược Trầm ôm cặp sách của mình, cảm thấy mấy nhân viên cảnh sát bên cạnh dường như ai cũng to cao hơn cậu một chút, chẳng có chỗ nào để cậu chen vào được.

 

Bên cạnh, một nam cảnh sát xách cặp công văn hơi nghiêng người sang bên nhường chỗ.

 

Giản Nhược Trầm liền đứng vào khoảng trống do Quan Ứng Quân và anh ta nhường ra, quay đầu mím môi cười nhẹ, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

 

Vốn dĩ cậu đã có khuôn mặt trẻ con, giờ lại còn đeo balo, trông chẳng khác gì một học sinh trung học.

 

"Không có gì." Nam cảnh sát nói.

 

Trong lúc nhất thời, các cảnh sát trong thang máy đều cảm thấy có lẽ Quan sir làm nội gián làm đến b**n th** rồi, sau khi trở về không được tư vấn tâm lý tốt, trong đầu vẫn còn tàn dư mấy chuyện xã hội đen.

 

Những ám ảnh này tích tụ qua năm tháng, cuối cùng không thể kìm nén được nữa, thế là ra tay dụ dỗ một cậu nhóc vừa đẹp trai vừa đáng yêu về nuôi bên mình.

 

Nghe nói lúc trước Quan sir được bộ phận CID hỗ trợ trị liệu tâm lý.

 

Vừa trở về chưa bao lâu đã bị điều sang tổ của bọn họ...

 

Không lẽ có vấn đề tâm lý thật sao?

 

Mọi người vừa nghĩ, vừa len lén liếc nhìn khuôn mặt Giản Nhược Trầm.

 

Chết tiệt, rốt cuộc Quan sir lừa được sinh viên vừa có tam quan chính trực, vừa đẹp trai, tính cách lại tốt, còn hào phóng rộng lượng này từ đâu vậy?

 

Khuôn mặt này đẹp đến mức kinh người, còn đẹp hơn trên TV gấp trăm lần.

 

Thang máy kêu "ting" một tiếng dừng lại ở tầng 8.

 

Hai người một trước một sau bước ra ngoài.

 

Một giây trước khi chuông vào làm vang lên, Quan Ứng Quân ký tên vào sổ chấm công trước mặt thanh tra Lâm.

 

Giản Nhược Trầm nhìn chữ ký rồng bay phượng múa của hắn, trầm trồ thán phục.

 

Thì ra Quan sir cũng có lúc vội đến mức chữ ký trông như một đống dây rối.

 

Quan Ứng Quân như thường lệ đi đến văn phòng ngồi xuống, dựa vào lưng ghế, từ từ thở ra một hơi.

 

Hắn lúc nào cũng điềm tĩnh, ung dung, nhưng chỉ khi cầm bút ký vội một chữ ký nguệch ngoạc, hắn mới để lộ ra một mặt sống động, chân thật hơn.

 

Những người khác của đội A đều đang nghỉ phép, cả đội chỉ còn lại hai người.

 

Giản Nhược Trầm ngồi trên ghế sofa trong văn phòng học bài, Quan Ứng Quân thì ngồi trước bàn làm việc lật xem hồ sơ vụ án chưa giải quyết.

 

Trong phòng chỉ còn lại âm thanh lật giấy loạt soạt.

 

Ánh nắng rất dịu, nhưng đến tối không thể không bật đèn.

 

Giản Nhược Trầm không chịu nổi ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang, cứ bật lên là ch** n**c mắt, chỉ có thể tận dụng ánh sáng vàng nhạt từ đèn bàn để học bài, tạo cảm giác miệt mài học đêm đầy gian khổ.

 

Quan Ứng Quân nhìn mà cảm thấy học bài còn vất vả hơn làm nội gián.

 

Sở cảnh sát Hồng Kông áp dụng chế độ làm việc theo ca.

 

Ca sáng bắt đầu từ 7 giờ, tan ca lúc 3 giờ chiều. Ca chiều bắt đầu từ 3 giờ, tan ca lúc 11 giờ tối.

 

Khi hắn làm nội gián, đầu sỏ m* t** còn có thể cho hắn làm sáu nghỉ một.

 

Vậy mà Giản Nhược Trầm có thể từ tám giờ sáng, học một mạch đến chín giờ tối!

 

Chuyên tâm đến mức đầu cũng không thèm ngẩng.

 

Giản Nhược Trầm tận dụng triệt để khả năng của một sinh viên đại học, trong một tuần học thuộc xong một môn tài liệu mới giật mình nhận ra không đúng.

 

Khoan đã, chẳng phải cậu đến sở cảnh sát để "nghe ké" mấy cuộc họp sao?

 

Giản Nhược Trầm nghi ngờ nhìn Quan Ứng Quân, "Quan sir, không phải anh nói có thể sẽ mở một cuộc họp liên ngành sao? Cuộc họp đâu?"

 

Sao chẳng nghe thấy chút tin tức nào hết vậy?

 

Quan Ứng Quân khựng lại một chút. Tuần này hắn bận xem lại các hồ sơ vụ án treo, bận tổng hợp tư liệu nên thực sự đã quên mất chuyện này.

 

Hắn rút sổ làm việc ra lật xem, "Chỉ là tạm định sẽ có cuộc họp liên ngành thôi, bên Cục Tình báo Hình sự (CIB) nói lúc nào họp cũng được, nhưng bên Ủy ban Độc lập Chống th*m nh*ng (ICAC) vẫn chưa xác định được thời gian cụ thể."

 

Mỗi bộ phận của cảnh sát Hồng Kông đều có nhiệm vụ riêng, mỗi người có lĩnh vực sở trường riêng.

 

Cục Tình báo Hình sự (CIB) phụ trách triệt phá tội phạm xã hội đen, truy quét m* t** và thu thập tình báo.

 

Ủy ban Độc lập Chống th*m nh*ng (ICAC) chuyên xử lý các tội phạm tài chính lớn, chống trốn thuế và quan chức th*m nh*ng.

 

Cục Điều tra Hình sự (CID),phụ trách các vụ án nghiêm trọng như giết người, bắt cóc, và những vụ buôn người do các tổ chức tội phạm cầm đầu.

 

Những gia tộc như nhà họ Giang và nhà họ Lục, có thể khiến cả ba đơn vị này đồng loạt vào cuộc, thực sự không nhiều.

 

Giản Nhược Trầm tặc lưỡi, "Chốt thời gian họp thôi mà cũng khó vậy à?"

 

"Ừm."

 

Quan Ứng Quân liếc nhìn đôi môi khô nứt của Giản Nhược Trầm, dùng chiếc cốc thủy tinh mới mua rót một cốc nước đưa qua, "Thật ra ba bộ phận này không tin tưởng lẫn nhau, mọi người đều chỉ muốn tin người của mình. Tôi và Kế Bạch Lâu có quan hệ cá nhân khá tốt, bình thường sẽ trao đổi thông tin, cho nên hiện tại quan hệ giữa Cục Tình báo Hình sự và Cục Điều tra Hình sự cũng không tệ."

 

"Nhưng ICAC không trực thuộc Tổng cục Tây Cửu Long, lại có kênh tin tức riêng, mỗi lần họp trước đó bọn họ đều phải tự điều tra lại mục tiêu một lượt."

 

Vừa nói, Quan Ứng Quân vừa kín đáo quan sát biểu cảm của Giản Nhược Trầm, hạ giọng: "Tôi đoán bọn họ vẫn còn đang bận."

 

Giản Nhược Trầm ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, bưng cốc nước uống ừng ực, rồi cầm cốc không im lặng một lúc lâu mà vẫn chưa nghĩ ra.

 

Họp liên ngành chẳng phải để ba bên đỡ phải làm việc nhiều hơn sao?

 

Mọi người cùng tổng hợp thông tin, phối hợp xử lý.

 

Chỉ sau khi họp xong mới phải bận rộn.

 

Vậy cuộc họp còn chưa diễn ra, ICAC đang bận cái gì chứ?

 

...

 

ICAC bận điều tra lý lịch của Giản Nhược Trầm.

 

Bận đến sứt đầu mẻ trán.

 

"Lưu sir, công ty giải trí Star Netwwork này là công ty giải trí dưới tên Giản Nhược Trầm, nó vốn là công ty con ở Hồng Kông của Công ty truyền thông Condenut Times Media. Dòng vốn không có vấn đề."

 

"Lưu sir, Công ty truyền thông Condenut Times Media cũng là tài sản của Giản Nhược Trầm, nhưng đó là công ty đăng ký ở Anh, trụ sở chính ở Mỹ, nếu muốn tra xét bên đó, chúng ta cần liên hệ với đại sứ quán trước."

 

"Lưu sir, các khoản đầu tư vào tài chính, ô tô, nhà hàng và bất động sản của Giản Nhược Trầm đều là di sản cậu ta thừa kế từ người mẹ ở Anh, không có quan hệ gì với nhà họ Giang."

 

"Lưu sir, tổng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp Giản Nhược Trầm sở hữu tại Hồng Kông vào tháng 12 đạt 3,6 tỷ, nộp thuế hơn 500 triệu."

 

Tra không hết, thật sự không thể tra hết.

 

Sản nghiệp, vô số sản nghiệp.

 

Tiền, thật nhiều tiền.

 

Chỉ riêng khoản thuế 500 triệu đã đủ nuôi cả ICAC suốt một năm!

 

Thanh tra Lưu mệt mỏi nhìn tập tài liệu chồng chất trước mặt, mỗi một tờ trong đó đều là một báo cáo sản nghiệp.

 

Hắn giơ tay ngăn cấp dưới đang định đưa thêm giấy tờ tới: "Sản nghiệp không có vấn đề thì không cần nói, nói mấy cái có vấn đề đi."

 

Cả phòng ICAC im phăng phắc.

 

Thanh tra Lưu: "Không tìm thấy sao?"

 

Ban đầu hắn chỉ muốn làm đúng quy trình, kiểm tra xem Giản Nhược Trầm có điểm nào đáng nghi không, chỉ đơn giản là cẩn thận một chút.

 

Nhưng bây giờ hắn lại bắt đầu cảm thấy khó tin đến mức hoang đường.

 

Một sinh viên năm nhất mới 19 tuổi, đột nhiên thừa kế khối tài sản khổng lồ đến mức đếm không xuể, vậy mà vẫn đi học!

 

Đi học thì thôi đi, vậy mà còn chuyển đến chuyên ngành mới mở ít người học, hễ có thời gian rảnh là lại chạy đến Tổng cục Cảnh sát Tây Cửu Long, không phải để hưởng thụ, mà chỉ để giúp người ta phá án!

 

Đây là một loại ý chí và tinh thần kiên định đến mức khiến người khác phải tự thấy hổ thẹn.

 

"Lại đây." Thanh tra Lưu tóm lấy viên cảnh sát trước đó đã đưa ra ý kiến Giản Nhược Trầm có thể có vấn đề, giơ tay vỗ vỗ mặt anh ta, "Cậu nói xem, một tỷ phú mấy chục tỷ tài sản, tại sao phải cố ý tiếp cận một cảnh sát Hồng Kông lương tháng 50 nghìn? Cậu ta nhắm vào cái gì của Quan Ứng Quân? Cậu nói lý do nghi ngờ Giản Nhược Trầm đi."

 

Thay vì nghi ngờ Giản Nhược Trầm, còn không bằng nghi ngờ Quan Ứng Quân lừa gạt người ta làm cảnh sát, có ý đồ mờ ám thì đúng hơn!

 

Viên cảnh sát trẻ tuổi lấy ra một tập tài liệu, "Tôi không có lý do gì cả, chỉ nhìn vào thực tế thôi. Dạo gần đây, Giản Nhược Trầm vừa mua lại một doanh nghiệp Công nghệ Điện tử của nhà họ Giang, 800 triệu đã chảy vào túi nhà họ Giang."

 

"Giang Hàm Dục dùng số tiền đó để giúp Lục Tiệm, Lục Tiệm có tiền, lập tức duy trì được hoạt động hợp pháp của khu giải trí Thiên Tuyền Đô."

 

Thanh tra Lưu nhìn báo cáo, đột nhiên hít sâu một hơi, "Công ty Công nghệ Điện tử này có giá trị ước tính 1,8 tỷ, Giản Nhược Trầm ép xuống còn 800 triệu rồi mua về, cậu nghĩ đây là đang giúp nhà họ Giang sao?"

 

Một đao này chém thẳng vào động mạch chủ rồi còn gì!

 

Thanh tra Lưu vứt tập báo cáo xuống bàn, phát ra một tiếng 'bộp': "Lý do này không thuyết phục, tôi không chấp nhận."

 

Mặt viên cảnh sát đỏ bừng, nghiến chặt răng, "Ngài quá độc đoán rồi! Những thông tin này đều do tôi vất vả thu thập được, tại sao ngài không chịu tin tôi?"

 

"Lưu sir, chính ngài cũng nói rồi đấy, một tỷ phú sở hữu hàng chục tỷ tại sao lại chủ động tiếp cận một thanh tra cao cấp chỉ có 50 nghìn tiền lương? Chắc chắn cậu ta có mục đích khác! Tổ trọng án Tây Cửu Long nhất định có thứ cậu ta muốn! Một thứ quan trọng hơn cả tiền bạc!"

 

"Bạn tôi ở CIB nói với tôi rằng, hôm CIB của Kế Bạch Lâu niêm phong quán bar 1892, Giản Nhược Trầm và một tên trùm m* t** cũng có mặt tại hiện trường! Quan hệ giữa hai người họ không hề đơn giản, có khả năng Giản Nhược Trầm là nội gián được cài vào Tây Cửu Long!"

 

Thanh tra Lưu nheo mắt, "Bạn của cậu ở Cục Tình báo Hình sự?"

 

Hắn cầm lại tập tài liệu trên bàn, lật xem một lần nữa: "Những thông tin này cũng không phải do một mình cậu thu thập, đúng chứ?... Đi ra ngoài đi, để tôi suy nghĩ thêm đã."

 

Thanh tra Lưu im lặng trong giây lát, sau đó gửi tin nhắn cho Quan Ứng Quân – người phụ trách vụ án Giang – Lục của CIB: [Có nội gián, cuộc họp hoãn lại, 21:00 tối ngày 16 tháng 1, gặp ở quán bar Long Đình, gọi cả Kế Bạch Lâu.]

 

...

 

Ngày 16 tháng 1, Đại học Hồng Kông khai giảng, kỳ thi chuyển khoa chỉ thi môn chuyên ngành, áp lực không lớn.

 

Buổi chiều, sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng, Giản Nhược Trầm vừa bước ra khỏi tòa giảng đường thì đã thấy Giang Hàm Dục đang đứng cách đó không xa.

 

Bên cạnh cậu ta là một nhóm người.

 

Những người này trông có vẻ xuất thân không tệ, vóc dáng thanh mảnh, hẳn là sinh viên học vũ đạo hoặc âm nhạc, hiện đang vây quanh Giang Hàm Dục để an ủi cậu ta.

 

Đôi mắt Giang Hàm Dục đỏ hoe, trông có vẻ như đau khổ đến tột cùng.

 

Giản Nhược Trầm dừng bước, định quay người rời đi.

 

Giang Hàm Dục gằn giọng: "Đứng lại!"

 

Cậu ta bước nhanh đến trước mặt Giản Nhược Trầm, "Ba bị phán tử hình rồi! Cậu hài lòng chưa? Đây chính là kết quả mà cậu mong muốn?"

 

Giản Nhược Trầm sững sờ một chút. Hôm nay là ngày xét xử của Giang Minh Sơn sao?

 

Tòa án Tây Cửu Long làm việc cũng nhanh gọn thật, xem ra sức ép từ truyền thông không hề nhỏ.

 

Giang Hàm Dục thấy cậu không nói gì, còn tưởng rằng cậu chột dạ, bèn nhếch môi cười lạnh: "Sao? Không còn gì để nói nữa à?"

 

Những người đứng quanh Giang Hàm Dục đều bừng bừng phẫn nộ:

 

"Cậu còn nói chuyện với cái thứ chỉ biết tạo scandal này làm gì? Đánh nó đi!"

 

"Đúng vậy, nó cướp của cậu nhiều thứ như vậy, cậu nhịn nó làm gì!"

 

Giản Nhược Trầm: ...

 

Thật là muốn nổ tung.

 

Mỗi lần nhóm nhân vật chính xuất hiện, cậu lại có cảm giác như mình đang quay về kiếp trước, lạc vào khu chợ đồ cổ, chịu đựng sự tẩy não của văn học lề đường.

 

Giản Nhược Trầm thở dài một hơi, khẽ hỏi: "Cậu đang giả vờ cái gì vậy?"

 

Sắc mặt Giang Hàm Dục hơi trắng bệch.

 

"Giang Hàm Dục tiên sinh, nếu Giang Minh Sơn chết đi, người vui nhất chắc hẳn là cậu, đúng không?"  Giản Nhược Trầm cất giọng chậm rãi. "Nhà họ Giang rơi vào tay cậu, sẽ chẳng ai nghi ngờ huyết thống giữa cậu và Giang Minh Sơn, cậu nghiễm nhiên thừa kế toàn bộ tài sản."

 

Giản Nhược Trầm chớp mắt, hàng lông mi dài khẽ động. Nhìn bài thi quá lâu khiến mắt cậu hơi khó chịu. "Bây giờ cậu đến đây quát tháo tôi làm gì? Giả vờ là nạn nhân để cầu xin lòng thương hại à? Nếu thực sự không nỡ xa Giang Minh Sơn, cậu có thể kháng cáo."

 

Giang Hàm Dục bị chọc tức.

 

Lúc nào cũng thế...

 

Giản Nhược Trầm lúc nào cũng như vậy!

 

Dù cậu ta có làm gì đi nữa, Giản Nhược Trầm cũng chưa từng xem cậu ta ra gì, dựa vào đâu chứ!

 

Giang Hàm Dục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia, trong đầu vang vọng giọng nói của đám bạn cùng lớp – đánh nó đi.

 

Cậu ta hoàn toàn mất hết lý trí, giơ tay lên muốn tát xuống.

 

Không phải cậu ta muốn đánh, là người khác bảo cậu ta đánh.

 

Phải rồi, cậu ta đã chán ghét khuôn mặt này từ lâu rồi.

 

Gương mặt đó trông đẹp đẽ để làm gì?

 

Nếu có thể tát một cái mà làm nó biến dạng thì càng tốt!

 

Dù sao cậu ta cũng đã bán công ty Công nghệ Điện tử, dùng số tiền đó để giữ chân Lục Tiệm rồi.

 

Chỉ cần Lục Tiệm vẫn ở bên cạnh cậu ta, cậu ta vẫn sẽ là thiếu gia nhà họ Giang, muốn làm gì thì làm.

 

Nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm đến mặt Giản Nhược Trầm, đã bị ai đó nắm chặt, rồi hung hăng hất văng ra. Dưới tác dụng của quán tính, Giang Hàm Dục lảo đảo lùi hai bước, không kịp đứng vững, ngã ngồi xuống đất.

 

Giản Nhược Trầm quay đầu lại, nhìn thấy Quan Ứng Quân đứng phía sau, đuôi mắt cậu cong lên, có chút bất ngờ, "Sao anh lại đến đây?"

 

Ánh mắt Quan Ứng Quân thoáng lay động, nhìn chăm chú vào khuôn mặt trước mặt.

 

Sáng nay, hắn không đón được Giản Nhược Trầm, lúc đó mới sực nhớ ra Đại học Hồng Kông đã khai giảng rồi.

 

Không có người trò chuyện cùng trên đường, cũng chẳng thấy bóng dáng mái đầu trắng đang dựa nghiêng trên sofa trong văn phòng ôn bài. Hắn lại cảm thấy một ngày này trôi qua thật phiền muộn, giống như có thứ gì đó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

 

Quan Ứng Quân đột nhiên im lặng một lúc, sau đó cất giọng bình thản: "Tôi đến đưa cậu đi gặp một vài người."

 

Nói xong, hắn cụp mắt nhìn Giang Hàm Dục đang ngã dưới đất, ánh mắt lạnh lùng, "Phạm tội thì phải chịu trừng phạt, đó là lẽ đương nhiên. Cậu dám ra tay ngay trong khuôn viên trường sao?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.