Chương 35: Lòng bàn tay của Giang Hàm Dục bị mặt đường làm cho đau nhói, sắc mặt cậu ta lập tức tái nhợt. Cậu ta đau đến mức nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, khóe môi lại khẽ nhếch lên, co người ngồi bên vệ đường, đưa tay lên nhẹ nhàng thổi thổi lòng bàn tay, giọng run run nói: "Đau quá." Dứt lời, giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt cũng theo đó rơi xuống, vỡ vụn trên mặt đất. Giản Nhược Trầm nhướng mày. Chà, vậy mà Giang Hàm Dục cũng có ngày rút ra được bài học từ những lần vấp ngã. Lần trước cố ý cởi bớt cúc áo, xoa tay giả vờ kêu lạnh, Quan Ứng Quân và thầy Lý đều không tin. Cậu ta biết hai người đó không dễ lừa, lần này lại đổi mục tiêu, bắt đầu diễn cho người qua đường xem. Giản Nhược Trầm khẽ nói: "Tiếc là, thời thế đã khác rồi." Giang Hàm Dục: ? Có ý gì? Giản Nhược Trầm từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Giang Hàm Dục, đợi cậu ta rơi thêm hai giọt nước mắt nữa, rồi mới khẽ cười, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng, "Giang Hàm Dục, tất cả những gì cậu có bây giờ đều là do tôi ban cho." Giang Hàm Dục ngẩn ra, suýt nữa không theo kịp tư duy nhảy vọt của Giản Nhược Trầm. Gân xanh trên cổ cậu ta nổi lên, giọng khàn đặc: "Anh nói cái gì?" Cậu ta siết chặt ngón tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Giản Nhược Trầm nhếch môi nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Giang Hàm Dục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839672/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.