Chương 41: Lý Trường Ngọc nhìn Quan Ứng Quân với ánh mắt đầy thương cảm. Ông xoay người đi đến quầy pha chế, rót hết chỗ nước cam còn lại vào một chiếc bình giữ nhiệt, "Tiểu Trầm à, cầm bình nước cam này đi đường uống nhé." Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Một người là đứa trẻ ông nuôi lớn, một người là học trò đầu tiên của ông. Lý Trường Ngọc nhìn gương mặt trắng trẻo tựa ngọc của Giản Nhược Trầm, những lời khuyên cậu tha thứ cho Quan Ứng Quân đột nhiên nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ có thể khô khan nói, "Thầy đã nói chuyện với nó rồi." "Cảm ơn thầy ạ." Giản Nhược Trầm dùng hai tay nhận lấy bình nước, liếc nhìn biểu cảm như muốn nói lại thôi của ông, cậu liền bình tĩnh đáp: "Thầy không cần phải khó xử đâu, con cũng chỉ đang làm việc lấy tiền thôi, Quan sir với con chẳng qua là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi." Giọng điệu cậu bình thản, ôn hòa, lý trí đến mức gần như lạnh lùng, "Con nhận một nửa tiền lương của Quan sir, đương nhiên sẽ làm tròn bổn phận cố vấn của mình. Thầy không cần lo cho bọn con, con sẽ không để thầy khó xử đâu ạ." Lý Trường Ngọc kinh ngạc đến ngây người. Khả năng kiểm soát cảm xúc này quá đỉnh, trời sinh chính là nhân tài ngành tâm lý học. Đây là thiên phú. Nhưng đối với Quan Ứng Quân mà nói thì đây không phải là chuyện tốt gì. Giản Nhược Trầm quay đầu lại nói: "Đi thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839678/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.