Chương 42: Giản Nhược Trầm nhíu mày, giơ tay chỉ vào con hẻm nối liền với bếp sau, "Bên đó có dải cây xanh, muốn nôn thì ra đó mà nôn. Đừng nôn ở đây, sẽ phá hỏng hiện trường vụ án." Sắc mặt Colin lúc trắng lúc xanh. Chuyện này có khác gì nói thẳng trước mặt mọi người rằng hắn ta là đồ vướng víu không? Hắn ta còn nghe thấy tiếng cười của thực tập pháp y rồi! Giản Nhược Trầm lùi lại một bước, "Khăn tay tặng cho anh, không cần trả lại tôi." Dính phải đồ bẩn rồi. "Nếu không chịu được thì về nhà sớm đi." Colin gần như muốn xé nát chiếc khăn tay. Đây căn bản không phải là tính khí mềm mỏng. Đây là không coi hắn ra gì! Trong mắt Giản Nhược Trầm, hắn còn không quan trọng bằng một viên gạch ở hiện trường vụ án. Giản Nhược Trầm: "Anh đến để đưa tài liệu đúng không? Cảnh sát của tổ giám định ở ngay trong đó, anh tự đi đưa hay là đưa cho tôi để chuyển giúp?" Colin nhìn thoáng qua đống hộp cơm dựa tường kia, mặt xám như tro. Hắn ta nào dám đi? Chỉ cần nghĩ đến những hộp cơm đó đều là các bộ phận thi thể, chân hắn như bị đóng đinh xuống đất, không nhúc nhích được. Phía sau Giản Nhược Trầm, thanh tra và cảnh sát của tổ giám định nhìn nhau. Vị cố vấn này, thật lợi hại! Bọn họ vốn đã không ưa gì đám cảnh sát khu Trung - Tây này rồi. Tài nguyên pháp y bên Cửu Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839679/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.