Trong bóng tối.
Quan Ứng Quân siết chặt quai hàm, đầu óc hỗn loạn, im lặng hồi lâu.
Giản Nhược Trầm nắm lấy vai hắn, chỉ cảm thấy đôi chân bên dưới nóng bỏng đến mức như thể muốn thiêu người, khiến cậu giật bắn lên: "Anh..."
Lời còn chưa kịp nói hết, hành lang bên ngoài văn phòng đội A vang lên một giọng nói quen thuộc: "Ủa?"
"Sao đèn dự phòng khẩn cấp của đội A lại tắt rồi?"
Là giọng của Trần Cận Tài.
Trong cục cảnh sát, dù là sau giờ làm, văn phòng vẫn luôn để lại một chiếc đèn dự phòng, để phòng ngừa kẻ trộm dòm ngó tài liệu.
Bởi vì chỉ cần một ngọn đèn nhỏ, cả văn phòng cũng sẽ trở nên sáng rõ.
Nếu người bên ngoài đột nhiên bật đèn, có thể nhìn thấy mọi thứ trong văn phòng đội A.
Mà tình cảnh của họ lúc này...
Ngón tay Giản Nhược Trầm siết chặt, bấu lấy vai Quan Ứng Quân. Cậu muốn đứng dậy, nhưng đôi chân lại mềm nhũn như thể bị đóng đinh lên người hắn.
Trong văn phòng yên tĩnh.
Hơi thở và nhịp tim hòa quyện vào nhau, tạo thành một giai điệu cuồng nhiệt và ẩm ướt.
Vang dội và rõ ràng.
Bên ngoài không xa, Trần Cận Tài chậc lưỡi: "Ây da, cầu dao đội A bị nhảy rồi, sao thế nhỉ?"
"Cạch" một tiếng.
Cửa văn phòng đội D đối diện mở ra, một cái đầu thò ra, khẽ nói: "Xin lỗi nha Trần sir, tụi em đang ăn lẩu điện, cái nồi lần trước bị madam tịch thu mất rồi, lần này mua cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839688/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.