🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Người hầu nam vẫn giữ tác phong lịch sự, dùng thứ tiếng Trung mang đậm phong cách phiên dịch: "Ngài có muốn vào phòng khách đợi tiểu thiếu gia tỉnh dậy không?"

 

Quan Ứng Quân bước vào sảnh, đập vào mắt hắn là vô số túi mua sắm vương vãi khắp sàn nhà cùng những hộp quà đã bị bóc mở.

 

Người hầu nam mỉm cười, vô tình đưa tay lên, lộ ra một chiếc đồng hồ vàng, "Để ngài chê cười rồi, đây đều là quà mà ngày hôm qua tiểu thiếu gia đã mua cho chúng tôi, mọi người mải mở quà vui quá nên chưa kịp dọn dẹp."

 

Mặt đồng hồ vàng hình vuông, dây da cá sấu màu đen, kim đồng hồ nạm ngọc bích.

 

Nhìn xa thì đơn giản, nhìn gần lại xa xỉ.

 

Một chiếc đồng hồ, bằng bốn tháng lương của thanh tra cấp cao ở Hồng Kông. Mà nhìn số hộp rơi rớt trên sàn, e là Giản Nhược Trầm đã mua hẳn tám cái cùng lúc.

 

Quan Ứng Quân thu lại ánh mắt, đưa tay đặt bó hoa lên tủ giày bên cạnh, ngay cạnh chiếc bình hoa.

 

Trong bình vẫn còn cắm bó hoa ngày hôm qua.

 

Hắn khẽ đặt tay lên những đóa hoa nhỏ trắng xen hồng, dùng ngón cái vân vê một cánh hoa đã rủ xuống, sau đó thản nhiên cởi giày, đi theo người hầu nam vào phòng khách.

 

Và rồi, hắn đợi suốt sáu tiếng.

 

...

 

Giản Nhược Trầm ngủ một mạch đến 11 giờ, tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái.

 

Suốt một tuần qua...

 

Cậu đã tóm được nội gián trong đội cảnh sát, tìm ra sơ hở của bọn chúng.

 

Bắt được kẻ giết người hàng loạt.

 

Giúp Tây Cửu Long tịch thu lô hàng m* t** của Lục Tiệm.

 

Còn bắt được hơn 60 tên đàn em của hắn!

 

Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy khoan khoái tinh thần.

 

Cậu vừa ngân nga một giai điệu chẳng ra đâu vào đâu vừa rửa mặt, thay bộ quần áo mà La Bân Văn đã chuẩn bị: "Chú La, hôm nay lịch học thế nào vậy?"

 

La Bân Văn hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt: "Chiều nay cậu có một tiết chuyên ngành và một tiết tự chọn khoa xã hội nhân văn, giữa hai tiết này có nửa tiếng nghỉ ngơi. Hai giờ rưỡi lên lớp, sáu giờ tan học."

 

Tinh thần Giản Nhược Trầm phấn chấn cảm thán: "Thật nhẹ nhàng quá."

 

Kiếp trước khi học ở Học viện Cảnh sát Hình sự, sáu giờ sáng đã phải dậy chạy bộ, đây còn coi là tốt rồi.

 

Sớm hơn nữa, lúc còn ở trong quân khu, cậu đã bị tiếng còi huấn luyện đánh thức từ năm giờ rưỡi, sau đó bị lôi ra tập thể dục.

 

Ồ,...tập thể dục...

 

Hình như cậu có hẹn với Quan sir thì phải?

 

Giản Nhược Trầm hơi nheo mắt: "Sáng nay có khách đến không?"

 

Cậu quên mất tiêu rồi.

 

La Bân Văn không cười nữa, "Quan tiên sinh đến từ lúc năm giờ sáng."

 

Mấy giờ?

 

Giản Nhược Trầm ngập ngừng nghiêng đầu.

 

La Bân Văn bình tĩnh nói tiếp: "Cậu không nghe nhầm đâu. Hiện tại cậu ta vẫn đang đợi trong phòng khách."

 

Giản Nhược Trầm ngẩn người, "Anh ta không đi làm à?"

 

La Bân Văn cầm lấy lược, chải tóc cho cậu: "Cục cảnh sát Hồng Kông là chế độ ba ca luân phiên. Từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều, từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm, từ 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng hôm sau. Có lẽ cậu ta chọn ca chiều?"

 

Giản Nhược Trầm: ...

 

"Không đâu. Anh ta làm việc từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Một người làm việc hai ca liền."

 

La Bân Văn thầm oán trong lòng: Cảnh sát Hồng Kông thật là vất vả, mà lương lại chẳng cao.

 

Chính phủ nói là trả lương cao để chống th*m nh*ng, nhưng cũng đâu có cao đến mức ấy.

 

Ông cột chặt bím tóc đuôi ngựa thấp của Giản Nhược Trầm, rồi thắt một chiếc nơ gọn gàng, hài lòng nói: "Tốt lắm."

 

Giản Nhược Trầm cười đùa: "Tay nghề của chú La vẫn đỉnh như trước, nếu không có chú, chắc cháu phải xõa tóc cả ngày mất."

 

La Bân Văn bị cậu chọc cười, đi theo Giản Nhược Trầm xuống lầu.

 

Giản Nhược Trầm nhìn bữa sáng muộn phong phú trước mặt, nghiêng đầu nói với La Bân Văn: "Gọi Quan sir đến ăn cùng đi."

 

Dù sao cũng đã đợi cả buổi sáng rồi.

 

Cậu nghĩ đến chuyện xảy ra ở văn phòng đội A tổ trọng án ngày hôm qua, nhưng cảm giác nóng bừng toàn thân đã hoàn toàn biến mất.

 

Về mặt tâm lý học, bóng tối giúp k*ch th*ch tiết ra oxytocin và dopamine.

 

Ban ngày, hệ thống thùy trán của não bộ hưng phấn, con người đạt đến đỉnh cao của tư duy lý trí. Đến ban đêm, hormone tiết ra mạnh mẽ, cảm tính sẽ lấn át lý trí.

 

Cảm xúc bốc đồng cũng theo đó mà tăng lên.

 

Vì vậy cậu mới tò mò như vậy.

 

Vậy nên Quan Ứng Quân mới bộc lộ ra những cảm xúc hỗn loạn mãnh liệt trong bóng tối, đến mức suýt chút nữa đã vượt quá giới hạn.

 

Giản Nhược Trầm mím môi. Xét cho cùng, sợi dây liên kết giữa cậu và Quan Ứng Quân là lợi ích, là nhiệm vụ truy bắt tội phạm.

 

Có thể làm một cặp cộng sự ăn ý là được rồi, quan hệ quá gần hay quá xa đều không tốt.

 

Nhưng cậu không hối hận vì đã đào sâu tìm hiểu những cảm xúc mà Quan Ứng Quân che giấu.

 

Tính cách cậu là vậy.

 

Không ai có thể thay đổi được.

 

Giản Nhược Trầm đợi Quan Ứng Quân ngồi xuống bên phải mình rồi mới nâng tách trà hoa lên, ra hiệu: "Quan sir, buổi trưa tốt lành."

 

Quan Ứng Quân gật đầu, "Buổi trưa tốt lành."

 

Giản Nhược Trầm hơi nheo mắt, nói: "Khi xuống lầu, tôi thấy hoa anh mang đến."

 

Quan Ứng Quân chỉ "ừm" một tiếng, nắm chặt ngón tay.

 

Lúc mua hoa, hắn đặc biệt hỏi chủ tiệm để chọn đúng hai loại này.

 

So với lần đầu tiên mang hoa đến để xin lỗi, lần này lại chứa đựng một lời bày tỏ thầm kín.

 

"Anh rất có thành ý."

 

Giản Nhược Trầm bình tĩnh nói: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng đây là lần cuối cùng, chỗ tôi không có chuyện quá tam ba bận đâu."

 

Quan Ứng Quân siết chặt chiếc nĩa bạc trong tay.

 

Tiếng thở khẽ khàng lay động trong không khí.

 

Ánh mắt Giản Nhược Trầm quét qua các ngón tay hắn, "Còn về hoa...sau này không cần tốn kém như vậy nữa."

 

Quan Ứng Quân đi đôi dép nhung, nhưng lại cảm thấy nền gạch dưới chân lạnh buốt.

 

Người tối qua còn ngồi trên đùi hắn, chạm vào cổ hắn, giờ phút này lại xa cách đến vậy.

 

Như thể hai người mới quen không bao lâu, thậm chí còn dè dặt hơn cả lúc mới gặp.

 

Tim Quan Ứng Quân nặng nề thắt lại.

 

Giản Nhược Trầm lại nói: "Về chuyện tập luyện..."

 

Quan Ứng Quân cắt ngang: "Là tôi không thương lượng thời gian với em."

 

Ánh mắt hắn dừng trên mắt Giản Nhược Trầm, rồi đột nhiên dời đi, chầm chậm trượt xuống: "Lần sau 9 giờ nhé?"

 

Sự im lặng lan rộng giữa hai người.

 

Quan Ứng Quân nhìn vào ngọn tóc rũ xuống vai của Giản Nhược Trầm, nơi đó có một dải lụa xanh đậm.

 

Giản Nhược Trầm suy nghĩ một chút, rồi nói: "Cũng được."

 

Làm cảnh sát, thể lực là yếu tố quan trọng nhất. Sau khi vào đội cũng phải kiểm tra thể chất, cậu không thể cứ mãi lười biếng. Có người nghiêm khắc giám sát cũng tốt.

 

Quan Ứng Quân sẽ không nhập nhằng giữa công và tư trong chuyện này, là lựa chọn thích hợp nhất.

 

Giản Nhược Trầm đưa tay, đặt một đĩa nấm nướng trước mặt Quan Ứng Quân, "Thử cái này đi, không chấm sốt sẽ nhạt hơn, hợp với khẩu vị của anh hơn, tôi thì không thích ăn lắm."

 

Quan Ứng Quân dùng dao cắt một miếng, nước súp nóng hổi từ trong nấm chảy ra, hương thơm bốc lên nức mũi, nhưng khi ăn vào miệng lại có vị chua đắng.

 

Không phải vị đắng của nấm, mà là vị đắng lan ra từ trong lòng hắn.

 

Giản Nhược Trầm đang rất khéo léo tạo khoảng cách với hắn.

 

Trong phòng khách nhất thời chỉ còn tiếng dao nĩa va chạm vào đĩa sứ.

 

Quan Ứng Quân ăn hết đĩa nấm nướng kia, khàn giọng nói: "Trần Ba đã nhận tội rồi."

 

Trần Ba, gã béo bán cơm xá xíu thịt người.

 

Giản Nhược Trầm: "Ừ? Đã điều tra ra mối quan hệ giữa hắn và Lục Tiệm chưa?"

 

"Rồi." Quan Ứng Quân vừa nói, vừa đặt chiếc đĩa trống đã ăn xong sang một bên, "Đoạn Minh có một tay trong tên Lâm Chinh...chính là tên trộm mà em đã bắt được ở quán bar Long Đình, hắn đã đến chỉ điểm Trần Ba."

 

Lâm Chinh từng thấy Trần Ba và Đoạn Minh gặp nhau ở quán ăn vặt.

 

Giản Nhược Trầm đứng dậy, định lấy phần bánh mì nướng kiểu Pháp để bên phía Quan Ứng Quân. Bàn ăn rộng và dài, cậu có chút với không tới.

 

Cậu vươn dài cánh tay nói: "Đã có báo cáo khám nghiệm tử thi từ bên pháp y chưa? Rốt cuộc Trần Ba đã giết bao nhiêu người? Danh tính của các nạn nhân thì sao? Đã thông báo cho gia đình đến nhận chưa?"

 

Cậu không với tới cũng không nhờ Quan Ứng Quân giúp, mà nghiêng người về phía trước, đầu ngón tay cuối cùng cũng chạm vào mép đĩa.

 

Đùi Quan Ứng Quân tựa vào cạnh bàn, Giản Nhược Trầm vừa nghiêng người về phía trước, đầu gối liền chạm vào một bắp đùi nóng rực.

 

Cậu lập tức thu tay lại, dịch người sang bên cạnh.

 

Khóe miệng Quan Ứng Quân kéo thẳng.

 

Đây là muốn giữ khoảng cách với hắn sao?

 

Hắn khẽ mím môi, đưa tay bưng phần bánh mì nướng kiểu Pháp đến trước mặt Giản Nhược Trầm.

 

Giản Nhược Trầm nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

 

Sau đó, cậu gắp một miếng sang đĩa của Quan Ứng Quân, "Coi như quà cảm ơn."

 

Tính toán rõ ràng rành mạch.

 

Quan Ứng Quân nhìn miếng bánh vàng óng kia, tuy hắn cảm thấy không nhất thiết phải biết giao tiếp xã hội, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của người khác.

 

Tín hiệu lạnh nhạt mà Giản Nhược Trầm đưa ra quá rõ ràng.

 

Quan Ứng Quân nói: "Chuyện ngày hôm qua... xin lỗi."

 

Giản Nhược Trầm "Ừ?" một tiếng, rồi nhớ đến mấy nụ hôn nóng bỏng rơi trên lòng bàn tay mình.

 

Cậu im lặng nhìn Quan Ứng Quân, bình thản nói: "Không sao, chỉ là do hormone chi phối, tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra."

 

Quan Ứng Quân chớp mắt, khó khăn nói: "Không phải cái đó...là tôi không nên hỏi em có phải vẫn còn thích Lục Tiệm hay không."

 

Giản Nhược Trầm chợt hiểu ra: "À... chuyện đó. Không thích. Tôi chưa từng thích hắn."

 

Quan Ứng Quân nghĩ đến khả năng mà Lý Trường Ngọc đã nói, lập tức hiểu ra.

 

Người từng thích Lục Tiệm... không phải Giản Nhược Trầm trước mặt hắn lúc này.

 

Trái tim như bị dây cước siết chặt của hắn khẽ giãn ra đôi chút, sự căng thẳng giữa hai người cũng giảm bớt phần nào.

 

Quan Ứng Quân chuyển chủ đề nói: "Còn một chuyện nữa...em còn nhớ người tài xế taxi đã từng muốn giết em không?"

 

Giản Nhược Trầm ngẩn ra, "Người đã nhận chỉ thị của Lục Tiệm ở Trần Hà Đường à?"

 

"Đúng vậy, cục cảnh sát đã khởi tố hắn, chiều nay sẽ mở phiên tòa xét xử, khả năng cao là án tử hình. Chỉ tiếc là dù ai cũng biết Lục Tiệm đứng sau vụ này, nhưng không thể đưa hắn vào diện truy tố. Hắn làm việc quá cẩn thận, sạch sẽ."

 

Giản Nhược Trầm gật gù: "Không vội, Lục Tiệm mất nhiều hàng như vậy, có khi sẽ liều lĩnh hành động ngu ngốc, dù hắn cẩn thận, nhưng tham vọng quá lớn."

 

Cậu vừa nói vừa gặm từng miếng bánh nhỏ, lẩm bẩm: "Khi nào thì thi hành án tử hình của Giang Minh Sơn vậy? Nếu cứ kéo dài nữa..."

 

Chẳng lẽ án tử cũng sắp bị bãi bỏ rồi sao?

 

Ảnh hưởng của Giang Minh Sơn đến xã hội tệ tới vậy, chẳng lẽ tòa án còn tiếc một viên đạn à?

 

Quan Ứng Quân nói: "Sắp rồi. Tôi đã thúc giục. Tòa án đang làm thủ tục, thời gian thi hành được thông báo là cuối tháng Giêng, còn khoảng mười mấy ngày nữa."

 

Giản Nhược Trầm liên tục ồ hai tiếng.

 

Miếng tiếp theo cậu cắn phải một viên khoai môn ngọt mềm trong bánh mì kẹp, cảm giác như vừa hoàn thành một loạt nhiệm vụ khó nhằn rồi nhận được phần thưởng ẩn vậy.

 

Sướng đến tận óc.

 

Giản Nhược Trầm khẽ nheo mắt lại, "Chiều nay tôi phải đi học, buổi tập hôm nay chắc..." bỏ qua đi?

 

"Tôi có thể đưa em đi tập bắn súng." Quan Ứng Quân cắt ngang, không để cậu nói hết.

 

Giản Nhược Trầm: ...Hả?

 

Quan Ứng Quân nói: "Buổi trưa và buổi chiều, trường bắn của cục cảnh sát vẫn mở tôi có thể đưa em vào."

 

Giản Nhược Trầm có hơi động lòng, nhưng cậu có tiền, muốn tập bắn thì tự đi trường bắn thương mại cũng được.

 

Quan Ứng Quân nói tiếp: "Trường bắn thương mại bị hạn chế về độ giật theo quy định, khác với súng trang bị của cảnh sát. Hơn nữa, ở trường bắn cảnh sát, em có thể dùng đạn tùy ý."

 

Hắn đã sớm nhận ra, Giản Nhược Trầm cũng như hầu hết mấy cậu con trai, khó mà cưỡng lại sức hút của súng đạn.

 

Còn về chuyện hôm qua... dù nói là Giản Nhược Trầm chủ động dò hỏi, khiêu khích hắn, nhưng suy cho cùng, hắn cũng đã cho cậu cơ hội.

 

Người... dù gì cũng là hắn kéo ngồi lên đùi mình.

 

Quan Ứng Quân không thích nợ ai, nên phải trả lại một lần.

 

Nhất định phải trả lại một lần...

 

Hắn khẽ nói: "Em tập bắn một chút đi, nếu đạt tiêu chuẩn, hôm nay tôi sẽ đưa em đi xin giấy phép sử dụng súng và thẻ ra vào cục cảnh sát."

 

Giản Nhược Trầm hơi mở to mắt.

 

Quan Ứng Quân tiếp tục nói: "Tôi có thể xin cho em một khẩu súng được trang bị của cục cảnh sát, em có muốn không?"

 

Giản Nhược Trầm: Muốn chứ muốn chứ!

 

Kiếp trước cậu chưa từng có cơ hội sở hữu súng của riêng mình, đời này lại có thể sớm được cấp phép sao?

 

Giọng Giản Nhược Trầm vang lên: "Sở cảnh sát Tây Cửu Long có thể cấp súng cho nhân sự ngoài biên chế sao?"

 

Quan Ứng Quân "Ừ" một tiếng, "Tuy chưa có tiền lệ này, nhưng tôi có thể thuyết phục cấp trên phá lệ vì em. Dù sao em cũng không giống người khác."

 

Giản Nhược Trầm khẽ điều chỉnh nhịp thở, yết hầu khẽ động.

 

Quan sir... dạo này sao cứ khen cậu hoài vậy?

 

Quan Ứng Quân nói: "Trong một khoảng thời gian ngắn, em đã mang về cho Tây Cửu Long những thành tích chưa từng có. Thành tích của cảnh sát không giống thương trường, ở đây chúng tôi coi trọng công trạng thật sự."

 

"Hơn nữa, em là cố vấn của tôi." Quan Ứng Quân dừng một chút, khó khăn sửa lời, "Em là cố vấn của tổ trọng án Tây Cửu Long, tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi, nếu cấp trên gây khó dễ trong việc xét duyệt, tôi có thể đệ trình lên cấp cao hơn để bảo đảm cho em."

 

"Khi em nổ súng cũng như tôi nổ súng."

 

Giản Nhược Trầm ngẩng đầu, nhìn về phía Quan Ứng Quân.

 

Quan Ứng Quân im lặng hồi lâu, bỗng nhiên thấp giọng nói: "Tôi hối hận rồi. Tôi hối hận vì đã đưa em đến mỏ đá Đại Thượng Thác, hối hận vì đã điều tra em, hối hận vì ngày hôm qua...đến mức khiến em bây giờ thậm chí muốn vạch rõ giới hạn với tôi, ngay cả hoa cũng không muốn."

 

Giản Nhược Trầm thật sự không ngờ hắn lại nói thẳng ra như vậy.

 

Người này, đúng là cái kiểu hành động trực diện, xông thẳng về phía trước mà không theo bất kỳ lẽ thường nào.

 

Chỉ dựa vào sự chân thành giản đơn, hắn đã né tránh được toàn bộ những "cái bẫy" mà cậu giăng ra.

 

Quan Ứng Quân nâng tay, định nắm lấy ngón tay Giản Nhược Trầm, nhưng ngay khi sắp chạm vào, hắn lại kiềm chế mà rút tay về. "Xin lỗi."

 

Nói xong, hắn đứng dậy, "Em cứ dùng từ từ, tôi ra ngoài đợi em."

 

Quan Ứng Quân lại dừng một chút, rồi nói thêm: "Lục Tiệm có thể sẽ có động thái mới, trên đường sẽ nói rõ với em."

 

Số hàng lần này của Lục Tiệm trị giá 600 triệu euro, là tất cả số hàng mà hắn đã dốc sức sản xuất trong khoảng thời gian này.

 

Giản Nhược Trầm đã chém đứt mạch máu của hắn chỉ trong một nước đi.

 

Thông minh lại có năng lực, xinh đẹp lại đáng yêu, xảo quyệt lại không mất chừng mực.

 

Một người có chừng mực như vậy, thế mà vẫn có thể ngồi trên đùi hắn, chạm vào yết hầu của hắn.

 

Nếu như Giản Nhược Trầm không phải đang đùa giỡn với hắn... vậy thật sự không có một chút thích nào sao?

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.