🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khẩu súng lục bán tự động kiểu cũ được Quan Ứng Quân phục chế.

 

Thân súng đen bóng, vừa cầm lên đã lạnh buốt tay.

 

Giản Nhược Trầm nắm chặt báng súng, nâng tay nhắm thử vào bia, cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Rãnh ngắm ngay vị trí chính giữa tầm ngắm, vừa vặn chuẩn xác.

 

Cậu hạ tay xuống, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh: "Vị tiên sinh này, vẫn chưa biết nên xưng hô thế nào với anh."

 

Người đàn ông hơi sững lại, đưa tay trái vò mái tóc cứng cáp của mình: "Cung Anh Kiệt."

 

"Cung sir." Giản Nhược Trầm xoay lòng bàn tay lên, giơ tay ra hiệu về phía bãi bắn, "Mời anh trước."

 

Chỉ một câu nói đơn giản, bầu không khí lập tức căng thẳng hẳn lên.

 

Cung Anh Kiệt vốn định nương tay một chút, để Giản Nhược Trầm dù thua cũng không quá mất mặt, nhưng bây giờ hắn lại bị khơi dậy tinh thần chiến đấu.

 

Phải cho đám thanh niên không biết trời cao đất rộng này mở mang tầm mắt mới được?

 

Hắn cười bước lên trước, bên cạnh có người lập tức kéo thanh trượt điện đưa bia bắn đến gần, thay một tấm bia mới, chỉnh khoảng cách đến vị trí 10 mét.

 

Cung Anh Kiệt nhàn nhạt nói: "20 mét."

 

Vừa nói, hắn vừa nhìn Giản Nhược Trầm – kẻ gan dạ không sợ trời không sợ đất: "Tôi bắn 20 mét, cậu tùy ý, đừng nói tôi bắt nạt hậu bối."

 

Giản Nhược Trầm cười cười, "Được thôi."

 

Trương Tinh Tông sốt ruột đến mức xoay vòng vòng bên cạnh Quan Ứng Quân, "Quan sir, anh...sao anh không ngăn lại chứ? Cung Anh Kiệt chính là tay súng thiện xạ nổi tiếng ở bãi bắn đấy!"

 

Quan Ứng Quân bất động như núi, "Ừ."

 

"..." Trương Tinh Tông nghẹn họng, lau mồ hôi đang rịn ra trên trán, "Nếu Tiểu Thần Tài mà thua thì phải sang tổ điều tra tội phạm có tổ chức một tuần, nhỡ cậu ấy đi rồi không muốn về tổ trọng án nữa thì sao đây?"

 

Anh ta đã quen sống những ngày tốt đẹp có Giản Nhược Trầm rồi, thật sự không muốn dâng Tiểu Thần Tài cho người khác.

 

Dù chỉ một tuần cũng không được!

 

Quan Ứng Quân nhàn nhạt liếc Trương Tinh Tông một cái, "Cậu ấy sẽ thắng."

 

Đoàng!

 

Cung Anh Kiệt nổ phát súng đầu tiên.

 

Vòng 10 điểm!

 

Bên đội Điều tra Tội phạm có tổ chức truyền đến tiếng hoan hô nho nhỏ.

 

Cung Anh Kiệt hạ thấp trọng tâm, điều chỉnh hơi thở, tập trung cao độ vào bia ngắm, liên tiếp bắn 9 phát súng.

 

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! ...

 

Mùi thuốc súng nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, Giản Nhược Trầm hơi nhếch mũi. Khi còn nhỏ, ở bãi tập bắn trong doanh trại quân đội cũng tràn ngập thứ mùi này, cậu rất thích.

 

Tấm bia không xa hiển thị ra kỹ thuật bắn súng điêu luyện của Cung Anh Kiệt.

 

Một cảnh sát ngẩng đầu nhìn bia bắn, kinh ngạc reo lên: "10 viên đạn, 8 phát trúng vòng 10, 2 phát vòng 9! Cung sir, kỹ thuật bắn súng lại tiến bộ rồi, lợi hại thật!"

 

"Ha ha ha ha." Cung Anh Kiệt cười sảng khoái, "Ngày nào cũng phải bắn một băng, không tiến bộ sao được?"

 

Hắn quay đầu nhìn Giản Nhược Trầm: "Sao nào, Tiểu Thần Tài? Có muốn nhận thua không?"

 

Giản Nhược Trầm cũng cười đến mắt cong cong, "Dù sao cũng phải thử một lần chứ? Vượt khó tiến lên mà."

 

"Được được được." Cung Anh Kiệt chống nạnh cười nói, "Có chí khí."

 

Người đến bãi bắn tập luyện cũng không bắn nữa, tất cả đều vây lại xem náo nhiệt.

 

Một số cảnh sát nhạy bén bắt đầu nhận ra điều gì đó.

 

"Ơ? Giản Nhược Trầm nói vậy rõ ràng là đang khiêu khích, nhưng sao lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu thế nhỉ?"

 

Họ quan sát Giản Nhược Trầm.

 

"Thao tác nạp đạn này cũng khá thành thạo đấy."

 

"Anh đừng nói...chỉ riêng về khoản nhìn cho đã mắt thì Cung sir đã thua thảm rồi, tóc dài đẹp thật, hay tôi cũng để tóc dài nhỉ?"

 

"Cậu á? Thôi đi!"

 

Giản Nhược Trầm lần lượt nạp mười viên đạn vào băng đạn, đẩy vào súng, một tiếng "cạch" vang lên, lên đạn khóa chốt.

 

Quan Ứng Quân giúp cậu kéo thanh trượt bia bắn xuống, thay bia mới. Khi co tay, đường nét cơ bắp ẩn dưới lớp sơ mi trắng căng lên, khiến áo phẳng phiu, mượt mà. Hắn kéo bộ điều khiển lên: "10 mét?"

 

Giản Nhược Trầm lắc đầu, "20 mét."

 

Tiếng trượt vang lên, bia bắn dừng lại ở vị trí hai mươi mét.

 

20 mét, nghe thì gần, nhưng trên thực tế nhìn qua tâm ngắm, chỉ có thể nhìn thấy một chấm trắng bé xíu.

 

Trương Tinh Tông nhìn chằm chằm, tim cũng thắt lại: "Trời ạ, 20 mét! Tôi kéo bia ra khoảng cách đó còn chẳng thấy nổi điểm đỏ trên bia!"

 

Quá xa, chỉ nghe thôi cũng thấy căng thẳng.

 

Viên cảnh sát bên cạnh vẫn luôn đi cùng Trương Tinh Tông luyện súng lẩm bẩm, "Người không có thiên phú là như vậy đó."

 

Có người xích lại gần Trương Tinh Tông, "Tiểu Thần Tài nhà các cậu có phải hơi sĩ diện quá không? Cần gì phải cố chấp bắn ở cự ly 20 mét chứ?"

 

"Đúng đó, Cung sir đều nhường cậu ta rồi, sao lại không biết điều chứ? Bắn ở 10 mét đi, dù có thua thì thành tích cũng sẽ đẹp mắt hơn một chút."

 

Trương Tinh Tông nắm chặt tay.

 

Mặc dù anh ta cũng không cho rằng cố vấn Giản có thể thắng, nhưng người của tổ trọng án bọn họ bị xem thường như vậy, vẫn khiến anh ta rất tức giận.

 

Nếu như cố vấn Giản có thể thắng thì tốt rồi.

 

Cho đám người luôn coi thường lớp trẻ, luôn dựa vào kinh nghiệm mà huênh hoang này mở rộng tầm mắt!

 

Dù không thích hơn thua nhưng cũng phải tranh giành một hơi.

 

Cầu trời, nhất định phải thắng nha!

 

€€

 

Khoảnh khắc Giản Nhược Trầm giơ súng huấn luyện lên.

 

Toàn bộ tiếng xì xào bàn tán trong thao trường lập tức ngừng lại.

 

Phần lớn mọi người đều cảm thấy Giản Nhược Trầm sẽ thua, nhưng trong lòng họ luôn có một giọng nói vang lên:

 

Người này tạo ra kỳ tích ở Tây Cửu Long còn ít sao?

 

Biết đâu lát nữa lại có thêm một kỳ tích?

 

Ánh mắt nóng rực đổ dồn lên người cậu, nhưng Giản Nhược Trầm dường như chẳng hề bận tâm.

 

Cậu đứng thẳng lưng, chân trái đặt trước, chân phải đặt sau, hai chân tách rộng, tay trái nâng lên đỡ tay phải. Ba ngón tay dưới của tay phải nắm chặt súng, hổ khẩu áp sát báng súng, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ngoài vòng bảo vệ cò.

 

Giản Nhược Trầm hít một hơi thật nhẹ, rồi chậm rãi thở ra, nhắm mắt trái lại, mắt phải nhìn vào thước ngắm.

 

Trong sự tĩnh lặng của sân tập, tiếng thở của thiếu niên lại đặc biệt rõ ràng.

 

Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều nảy ra cùng một suy nghĩ —

 

Cậu ta đã luyện qua.

 

Tư thế này, tiêu chuẩn đến mức như thể được cắt ra từ sách giáo khoa vậy!

 

"Đoàng!"

 

Như một lời hồi đáp, viên đạn lao ra khỏi nòng, "phụt" một tiếng, để lại một lỗ nhỏ trên bia bắn.

 

Trương Tinh Tông ngẩng đầu nhìn, "10 điểm!"

 

20 mét, 10 điểm tròn trịa, mà người bắn lại còn chưa từng học qua trường cảnh sát!

 

"Đoàng! Đoàng đoàng!" Tiếng súng liên tục vang lên, một giây hai phát, tốc độ gần như bắn nhanh.

 

8 phát súng bắn xong, tâm bia ở chính giữa chỉ còn lại một lỗ thủng lớn do tất cả các viên đạn hội tụ lại.

 

Vùng 10 điểm đã bị bắn thủng hoàn toàn.

 

Khu vực 10 điểm trên bia bắn khá rộng, trong các giải đấu bắn súng, chỉ có bắn trúng ngay hồng tâm mới được gọi là 10.9 điểm.

 

Mỗi phát bắn của Cung Anh Kiệt đều nằm trong vùng 10 điểm, nhưng rải rác khắp nơi. Còn Giản Nhược Trầm - tất cả các phát bắn đều hội tụ vào một điểm duy nhất.

 

10 điểm cũng có sự khác biệt!

 

Trương Tinh Tông nhìn đến ngây người.

 

Vừa rồi anh ta còn lo lắng cái gì vậy chứ?

 

Thảo nào Quan sir lại bình tĩnh thong dong như vậy, chắc chắn là đã từng chứng kiến phong thái của Giản cố vấn rồi!

 

Nhưng chứng kiến thì chứng kiến, có cần phải giấu kỹ đến mức này không?

 

Khách sáo quá! Khiến cho anh ta lo lắng suốt nãy giờ!

 

Còn hai phát súng nữa!

 

Cung Anh Kiệt siết chặt nắm tay, trong lòng thầm niệm "bắn trượt bắn trượt bắn trượt".

 

Thể diện mất một chút cũng chẳng sao, quan trọng là tổ của hắn thực sự thèm muốn "Tiểu Tài Thần" này.

 

Hắn thật sự rất cần!

 

Chỉ cần Giản Nhược Trầm bắn một phát 7 điểm, thì cho dù phát cuối cùng là 10 điểm, hắn vẫn có thể thắng!

 

Bắn trượt bắn trượt bắn trượt...

 

"Đoàng!"

 

Giản Nhược Trầm bóp cò.

 

Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình quan sát từ xa.

 

Lại một viên ngay chính giữa hồng tâm!

 

Chính giữa bia đều bị bắn thủng rồi.

 

Giản Nhược Trầm liếc mắt nhìn khuôn mặt Cung Anh Kiệt, cuối cùng giữa việc khiến đối phương trắng tay và giữ chút tình cảm xã giao, cậu chọn cái sau.

 

Cậu hơi điều chỉnh đường ngắm, viên đạn cuối cùng rơi xuống đúng đường viền đen giữa hồng tâm và vòng 9.

 

Cung Anh Kiệt: ...

 

Làm ơn làm phước cũng không cần phải làm rõ ràng đến vậy.

 

Hắn hít sâu một hơi, ôm quyền nói: "Tâm phục khẩu phục."

 

Trương Tinh Tông đứng ngẩn ra, lẩm bẩm: "Nếu thiên phú của cậu ấy có thể chia cho tôi một chút bằng đầu móng tay, chắc tôi đã không mất ba năm mới thi đậu được chứng chỉ sử dụng súng rồi."

 

Ông trời thật bất công, muốn khóc quá!

 

Giản Nhược Trầm đặt súng xuống, "Lúc mới bắt đầu tôi cũng toàn bắn trượt thôi, chỉ cần luyện tập nhiều là được."

 

Trương Tinh Tông: ...

 

"Cậu thật tốt bụng, còn sẵn lòng nói dối để an ủi tôi nữa."

 

Lời vừa dứt, các cảnh viên đang nhìn chằm chằm Giản Nhược Trầm và Cung Anh Kiệt dường như mới phản ứng lại, vừa cười vừa ồn ào, nhao nhao nói:

 

"Kỹ thuật này quá đỉnh!"

 

"Có bí quyết gì không? Chỉ cho bọn tôi với!"

 

"Trời ạ, tôi còn tưởng cậu ấy sẽ thua đấy."

 

Không chỉ tưởng rằng cậu sẽ thua, mà bọn họ còn nghĩ việc Giản Nhược Trầm dám đấu súng 20 mét với Cung Anh Kiệt là không biết tự lượng sức mình.

 

Nhưng bây giờ nhìn lại - đây đâu phải không biết tự lượng sức, mà là quá hiểu rõ thực lực của bản thân mới đúng!

 

"Đỉnh thật đấy..." Cung Anh Kiệt hít hà nhún vai với đội viên của mình, "Tôi không có năng lực giành được 'Tiểu Thần Tài ' về tổ chúng ta rồi."

 

Ai mà ngờ cố vấn Quan Ứng Quân mời về lại là một thiên tài toàn diện như thế chứ?

 

Giản Nhược Trầm này, thật sự không phải dạng vừa.

 

Cung Anh Kiệt đứng bên cạnh suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên phát hiện sau một trận so tài này, các cảnh viên trong sân bắn đều đã xóa bỏ cảm giác nguy cơ rằng Giản Nhược Trầm biết bắn súng là "uy h**p" đối với bọn họ.

 

Từ lo lắng chuyện cậu có thể ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của họ, đến giờ đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

 

Mà Giản Nhược Trầm lại chỉ dùng có 10 phát đạn.

 

Chẳng lẽ hắn vừa bị lợi dụng rồi?

 

Sau khi vất vả đối phó với sự nhiệt tình của đám cảnh sát tổng cục, Giản Nhược Trầm cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây, bước đến trước mặt Cung Anh Kiệt, đưa tay về phía hắn, khách khí nói: "Cảm ơn Cung sir đã nương tay."

 

Cung Anh Kiệt bắt tay với cậu, nhướng mày, tỏ vẻ đầy hứng thú: "Cậu đúng là..."

 

Nhìn thấy biểu cảm của hắn, Giản Nhược Trầm biết ngay vị thanh tra cao cấp này đã nhận ra rồi.

 

Muốn leo lên được vị trí cao trong tổng cục Tây Cửu Long, hoặc là phải cực kỳ xuất sắc, dùng chiến công để xây dựng địa vị, hoặc phải vừa thông minh vừa sắc sảo, hơn người ở cả chỉ số IQ lẫn EQ.

 

Quan Ứng Quân thuộc kiểu thứ nhất, còn Cung Anh Kiệt chính là kiểu thứ hai.

 

Giản Nhược Trầm cười híp mắt, "Tôi mời đội các anh ăn nhẹ nhé, Cung sir."

 

Cậu móc từ túi ra một thẻ nạp tiền của quán cà phê dưới lầu, đưa cho hắn: "Trong đây có 5000, cứ ăn uống thoải mái đi nha."

 

Chút cảm giác khó chịu vừa dấy lên trong lòng Cung Anh Kiệt lập tức tan biến sạch sẽ.

 

Hắn nhận lấy tấm thẻ hội viên màu nâu, tiện tay khoác vai Giản Nhược Trầm, "Vậy tôi không khách sáo nữa. Chúng ta coi như không đánh không quen rồi, cậu thực sự không nghĩ đến việc thử sang bên tôi một lần sao?"

 

Giản Nhược Trầm nhìn về phía xa.

 

Quan Ứng Quân đứng ở một góc khuất giữa dòng người đông đúc, như có linh cảm mà ngước mắt lên.

 

Ánh mắt hai người lướt qua nhau trong khoảnh khắc, cảm xúc nóng bỏng trực tiếp nhưng lại kiềm chế trong mắt Quan Ứng Quân khiến người ta khó mà chống đỡ được.

 

Giản Nhược Trầm tránh đi ánh mắt hắn, lách khỏi cánh tay đang khoác vai mình, cố ý cau mày: "Cung sir, tổ trọng án bận tối mắt tối mũi đó, vì không muốn làm hai việc một lúc nên tôi cố ý thắng anh đấy!"

 

Cung Anh Kiệt bị cậu chọc cười, cảm thấy cậu thú vị vô cùng.

 

Dễ dàng khiến người khác vui vẻ như vậy.

 

Sao Quan Ứng Quân lại may mắn thế chứ!

 

Đợi Giản Nhược Trầm chạy đi xa, một cảnh sát của tổ Điều tra Tội phạm có tổ chức mới bước tới, cái vị cảnh viên xúi giục Cung Anh Kiệt thể hiện uy phong kia rụt rè nói, "Đội trưởng, xin lỗi..."

 

"Có gì mà phải xin lỗi." Cung Anh Kiệt vỗ vỗ đầu cậu ta, "Này, Tiểu Thần Tài mời chúng ta uống trà chiều, 5000 tệ."

 

"Woa ~"

 

Tổ Điều tra Tội phạm, chưa từng có kinh phí trà chiều dồi dào như vậy!

 

Khi các cảnh sát trong trường bắn đang cân nhắc nên uống loại cà phê nào...

 

Bên ngoài trường bắn, Giản Nhược Trầm quay lại tổ A, từng chữ một điền vào đơn xin cấp súng mà Quan Ứng Quân đưa đến.

 

Theo lý mà nói, với sự đa nghi của Quan sir, lẽ ra hắn phải hỏi mấy câu như: "Cậu luyện súng ở đâu?", "Sao lần đầu cầm đã bắn giỏi thế?"

 

Nhưng không có.

 

Mười phút trôi qua, Quan Ứng Quân chỉ lặng lẽ sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn trên bàn, không nói một lời. Cuối cùng hắn chỉ hỏi: "Khát không?"

 

Giản Nhược Trầm theo phản xạ l**m môi, hơi khô.

 

Cậu gật đầu: "Ừm."

 

Quan Ứng Quân xách bình giữ nhiệt lên, pha một cốc nước chanh ấm rồi đặt lên bàn.

 

Giản Nhược Trầm ôm lấy cốc nước uống, nước chanh chua chua ngọt ngọt, ngon hơn nước lọc nhiều.

 

Cậu không thích uống nước lọc, nhưng Quan Ứng Quân có vẻ lại rất thích.

 

Khẩu vị của Quan Ứng Quân rất nhạt, hắn thích tất cả những thứ thanh đạm không có vị. Khi ăn cơm, hắn phải để cơm và thức ăn riêng biệt, không để nước sốt dính vào cơm,. Hắn uống latte không đường, văn phòng cũng không có đồ uống hay đồ ăn vặt, chỉ có một chiếc cốc thủy tinh sạch bóng không vương chút cặn trà.

 

Giản Nhược Trầm một hơi uống hết, "Khi nào tổ trọng án lại nhập lát chanh mật chế biến thế?"

 

"Không có." Giọng Quan Ứng Quân bình thản, "Bên cạnh tiệm rửa xe có một tiệm trà, tôi đi mua."

 

"Ồ." Giản Nhược Trầm v**t v* cốc thủy tinh, "Cảm ơn Quan sir nha."

 

Quan Ứng Quân khẽ cười, hắn kẹp đơn xin cấp súng vào tập hồ sơ cá nhân rồi khóa vào ngăn kéo, nói: "Tôi đưa em đến trường trước, đơn xin cấp súng sẽ nộp trực tuyến vào chiều nay, tranh thủ sau tết sẽ lấy được súng cho em."

 

Hắn cầm lấy áo khoác treo trên lưng ghế, "Đi thôi."

 

Đến giờ đi học rồi.

 

Đại học Hồng Kông là trường danh tiếng, môi trường học tập không hề dễ thở, nhưng so với khoa Y thì viện Khoa học Xã hội vẫn thoải mái hơn một chút.

 

Giản Nhược Trầm nghe xong một tiết chuyên ngành, một tiết đại cương, lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự bình yên của tinh thần.

 

Giáo sư già giảng bài thật sự quá thôi miên.

 

Buồn ngủ quá...

 

Cậu vừa thu dọn sách vở, vừa ngáp dài, khóe mắt rơm rớm hơi nước vì buồn ngủ.

 

Đợi ôm sách vở vào lòng, bên cạnh chợt có người ngồi xuống.

 

Giản Nhược Trầm quay đầu nhìn, vẫn là một gương mặt quen thuộc, hình như là đàn em đi theo Giang Hàm Dục.

 

Không phải chứ?

 

Chẳng lẽ lại sắp có một màn thoại chính diện đầy kịch tính đập vào tai cậu nữa à?

 

Giản Nhược Trầm hơi dịch chân ra ngoài, định đứng dậy.

 

Người kia lấy ra một bó hoa: "Giản tiên sinh, trước đây tôi tin vào lời đồn nhảm, còn nói xấu cậu, thực sự xin lỗi."

 

Giản Nhược Trầm: ?

 

Cậu dừng động tác bỏ chạy, lại ngồi ngay ngắn.

 

Chẳng lẽ người Hồng Kông những năm 90, đều thích tặng hoa khi xin lỗi sao?

 

Giản Nhược Trầm nhận lấy bó hoa, im lặng hồi lâu, rồi nói: "Xin lỗi."

 

Ngay khi người kia tưởng rằng mình sẽ không được tha thứ.

 

Giản Nhược Trầm thản nhiên hỏi: "Cậu tên là gì?"

 

Người kia: "..."

 

Giản Nhược Trầm trả lại bó hoa, "Giang Hàm Dục đã nói rõ với các cậu rồi phải không?"

 

"Ừ."

 

Giản Nhược Trầm nhìn dáng vẻ ảm đạm thương tâm của người này, cậu đoán có lẽ người ta đã cắt đứt quan hệ với Giang Hàm Dục rồi, nên mới có dũng khí đi đến xin lỗi cậu.

 

Cậu nghĩ nghĩ rồi nói: "Học hành cho tốt, đừng để ý đến quá nhiều chuyện xung quanh. Còn về chuyện xin lỗi, trước đây tôi không quan tâm mấy người nói gì, bây giờ cũng sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu."

 

Dù sao người thật sự cần một lời xin lỗi đã không còn trên thế giới này nữa rồi.

 

Giản Nhược Trầm đứng dậy, "Tạm biệt."

 

Cậu vừa đi được hai bước thì lại có người chặn đường, lần này là một đàn anh bên viện Khoa học Xã hội, cũng mang theo hoa.

 

Giản Nhược Trầm sắp mắc chứng PTSD với hoa mất rồi. "Anh cũng đến xin lỗi à?"

 

Đàn anh sững người: "Không phải, tôi muốn hẹn cậu ăn cơm, hỏi một chút về chuyện chuyển ngành, làm việc ở cục cảnh sát thế nào? Ngành Khoa học Xã hội khó tìm việc quá, tôi muốn chuyển sang tâm lý học tội phạm, sau này vào cục cảnh sát làm việc!"

 

Giản Nhược Trầm thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nhận lấy hoa, "Hoa baby à, đẹp thật."

 

Cậu lấy tấm thiệp trang trí trong bó hoa ra, dùng bút bi viết số điện thoại của thầy Lý và những cuốn sách cần mua để chuyển sang ngành tâm lý học tội phạm, "Anh mua sách về xem trước đi, học thuộc xong rồi đi tìm thầy Lý nói chuyện, thầy Lý rất quý trọng nhân tài, chắc chắn sẽ sẵn lòng chỉ dẫn cho anh."

 

Đàn anh cầm tấm thiệp nhỏ, ngẩn người hết lần này đến lần khác, cứ thế mà lấy được rồi sao?

 

Hắn vòng vo đến thế, kết quả là Giản Nhược Trầm lại trực tiếp đưa thông tin quan trọng, ngay cả số điện thoại của thầy cũng cho luôn?

 

Chẳng lẽ Giản Nhược Trầm không có tư tâm gì sao?

 

Cậu ta không sợ thầy Lý nhận học sinh khác rồi sẽ không quan tâm đến cậu ta nữa à?

 

Giản Nhược Trầm ôm bó hoa baby, "Hoa tôi nhận rồi, ăn cơm thì không cần đâu."

 

Nói xong cậu vội vàng rời khỏi trường học, nếu không lại chẳng biết sẽ bị bao nhiêu người chặn đường nữa.

 

Thật kỳ lạ, cứ có cảm giác như cái debuff ngăn cách với đám đông trên người mình đã biến mất vậy.

 

Giản Nhược Trầm ôm hoa chạy ra khỏi trường, ngồi lên xe của Quan sir về nhà.

 

Trải qua khoảng thời gian chỉ xoay quanh ba điểm nhà, trường và sở cảnh sát, thoáng cái đã đến Tết

 

Cuối cùng, nhóm pháp y của Tây Cửu Long cũng khép lại vụ án, lệnh thi hành án tử hình của Giang Minh Sơn cũng được đưa ra ngay trước kỳ nghỉ xuân.

 

Ba ngày sau chấp hành.

 

Giản Nhược Trầm nhìn dòng chữ trong bản tin, liền bị La Bân Văn vui vẻ túm lấy, kéo vào phòng khách xoay vòng vòng.

 

La Bân Văn ân cần dìu đỡ cậu thiếu gia hoàn toàn không biết khiêu vũ, chỉ đơn giản xoay hai vòng rồi nói: "Tiểu thiếu gia, có phải thẻ ngân hàng của cậu nên bổ sung thêm tiền rồi không?"

 

"Ồ, đúng rồi đúng rồi." Giản Nhược Trầm gật đầu, "Sáng mai đi nhé."

 

Màn hình chuyển cảnh, một giọng nữ ngọt ngào vang lên: "Theo tin từ cảnh sát: Ngân hàng Tây Kinh vừa trải qua vụ cướp có vũ trang lớn nhất kể từ khi thành lập. Năm tên cướp..."

 

Giản Nhược Trầm: ...

 

"Tiền của chúng ta gửi ở đâu thế?"

 

"Ngân hàng Hồng Kông chứ đâu." La Bân Văn không quan tâm, "Bên này chỉ có thể gửi chút tiền lãi của cậu thôi, phần lớn tiền gửi ở Thụy Sĩ rồi, cậu không cần lo lắng. Dù có bị cướp đến tận cửa thì cậu cũng chẳng tổn thất bao nhiêu đâu."

 

So với việc bị cướp, La Bân Văn còn lo tiểu thiếu gia không có kiến thức tài chính cơ bản sẽ bị nhân viên ngân hàng mời chào mua mấy sản phẩm đầu tư linh tinh.

 

Tiền bị cướp thì có thể trách người khác, chuyện đó không sao.

 

Nhưng nếu bị lừa mất tiền, lại có thể sẽ tự trách mình, như thế thì không ổn rồi.

 

Ông lải nhải: "Ngày mai, tốt nhất là cậu đừng tùy tiện mua mấy cái gói đầu tư gì đó."

 

Giản Nhược Trầm: "Vậy có thể mua vàng không?"

 

Vàng thỏi - có người Hoa nào mà không thích chứ?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.