Quan Ứng Quân rẽ khỏi nhà ăn, nhanh chóng biến mất nơi sảnh chính.
La Bân Văn thấy khách đã rời đi, liền từ xa tiến lại gần, mở sổ ghi chép ra nói: "Lợi nhuận ngày hôm qua của cậu là 2.3 tỷ, công ty Công nghệ Điện tử Giản thị chiếm một nửa lợi nhuận...
Giản Nhược Trầm có chút mất tập trung, "Ừ."
La Bân Văn: "...Tiểu thiếu gia?"
Giản Nhược Trầm hít một hơi, nâng mắt lên, thoáng nghi hoặc: "Ừ?"
La Bân Văn gấp sổ ghi chép lại, "Cậu có chuyện gì phiền lòng sao?"
"Không có." Giản Nhược Trầm phủ nhận, sau đó nói: "Chú La... có thể đổi nước trái cây thành sữa được không?"
La Bân Văn: "Được, tôi đi hâm nóng ngay."
Giản Nhược Trầm cúi đầu, cắt nốt phần bánh mì còn lại. Nhân trứng sữa bên trong chảy ra đĩa.
Cậu thẫn thờ dùng nĩa xiên lấy một miếng, chấm vào phần nhân rồi đưa vào miệng.
Cửa sổ sát đất của phòng ăn hướng thẳng ra khu vườn bên ngoài. Những người làm vườn dậy sớm đã chăm sóc vườn hoa xong xuôi. Từ góc độ này, cậu có thể thấy những đóa hồng đỏ đang đung đưa theo gió.
Cơn gió nhẹ thổi qua khiến hoa hồng lay động, để lộ ra bóng dáng Quan Ứng Quân sau bụi cây.
Hắn rũ mắt xuống, dường như đang nhìn những bụi hoa nhỏ màu nhạt dưới chân, ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, khẽ gõ tàn vào chiếc gạt tàn nhỏ mang theo bên người.
Giản Nhược Trầm có chút thất thần, tầm mắt thoáng lướt đi, cậu nhanh chóng ăn xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839690/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.