Ban ngày và ban đêm ở bờ biển có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn.
Giản Nhược Trầm nói xong câu này lại thấy ngứa mũi, quay người hắt hơi hai cái liên tiếp.
Quan Ứng Quân kéo khóa chiếc áo khoác gió màu đen, dứt khoát cởi ra, vung tay ném về phía trước.
Vạt áo khoác vẽ nên một đường cong trên không trung, mang theo hơi ấm đáp xuống vai cậu.
Giản Nhược Trầm ngửi thấy mùi hương trên người Quan Ứng Quân.
Không phải mùi trà hay thuốc lá, mà giống như mùi bạc hà sau khi bị vò nát, nhưng lại không hoàn toàn như vậy.
Khô ráo và lạnh nhạt, rất đặc biệt.
Quan Ứng Quân kéo cổ áo khoác gió lên, "Tay."
Giản Nhược Trầm ngước mắt nhìn hắn, khẽ nói: "Thôi."
Quan Ứng Quân rũ mắt, nắm lấy vạt áo khoác gió, đặt đầu khóa kéo vào đúng vị trí, kéo lên trên. "Lúc này mà bị bệnh thì không đáng. Em vừa phải đi học, lại vừa làm ở cục cảnh sát. Sức khỏe vốn chưa ổn định, đi lại nhiều dễ bị cảm lạnh."
Giản Nhược Trầm cúi đầu nhìn bàn tay đang kéo khóa áo từ dưới lên đến tận cổ.
Nghe cũng có lý.
Vì giữ khoảng cách mà bị bệnh thì cũng không sao, nhưng nếu bệnh mà làm lỡ việc.
Vậy thì không đáng.
Thế là cậu lập tức xỏ tay trái vào ống tay áo, sau đó cầm túi gia vị lẩu bằng tay phải, rồi mới luồn nốt tay phải vào lớp áo khoác ấm áp.
"Cảm ơn Quan sir trước nhé." Giản Nhược Trầm cười nói, "Thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839696/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.