Lời của Lục Tiệm vừa dứt, cả cửa hàng tiện lợi rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, chỉ còn lại âm thanh gõ bàn tính của bà chủ tiệm.
Giản Nhược Trầm khẽ nín thở, ánh mắt quét một vòng khắp cửa hàng.
Các loại đồ ăn vặt và đồ dùng hàng ngày được đóng gói nhỏ chen chúc chất đống, trong cửa hàng chỉ chừa lại một lối đi hẹp chỉ đủ một người bước qua.
Không có chỗ trốn.
Nghe giọng điệu của Lục Tiệm, bà chủ hẳn là quen biết hắn, không có lý do gì để giúp họ nói dối.
Lục Tiệm lên giọng: "Chị Thôi?"
Hình như hắn muốn đi qua xem.
Quan Ứng Quân rũ mắt, khẽ gạt những thứ trong túi nhựa ra, liếc nhìn một cái rồi nhẹ nhàng lắc đầu với bà chủ.
Chị Thôi bị họ chọc cười, cất giọng: "Vừa nãy có một đôi tình nhân nhỏ đến mua đồ, máy nhắn tin của họ, giờ đã đi ra từ cửa sau rồi!"
Bà chủ xinh đẹp siết chặt chiếc khăn choàng lông thỏ trên người, đặt tất cả đồ vào chậu, bảo Quan Ứng Quân ôm lấy, sau đó giơ ngón tay chỉ vào cậu: "Người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng bảo thủ, chị có cười các cậu đâu. Được rồi, biết các cậu da mặt mỏng, phía sau kệ hàng có một cửa sau, nhanh đi đi."
Bà chủ lấy từ dưới quầy ra một lọ tinh dầu đặt vào chậu, "Tôi không trả lại tiền lẻ đâu, coi như phí che giấu cho các cậu, tặng các cậu một món đồ tốt."
Giản Nhược Trầm không kịp suy nghĩ nhiều về lời của bà chủ, đè thấp giọng nói: "Cảm ơn chị."
Cậu đi trước dẫn đường, bước vội vài bước ra ngoài qua cửa sau, chờ Quan Ứng Quân ra rồi lập tức khép cửa lại.
Cánh cửa gỗ vừa đóng, bên trong cửa hàng đã vang lên giọng của Lục Tiệm.
"Chị Thôi? Đôi tình nhân trẻ nào mua đồ xong lại phải đi cửa sau?"
Quả nhiên hắn đích thân đến xem!
Bà chủ cười như không cười, "Đương nhiên là mua đồ đi cửa sau rồi, chẳng phải ông chủ Lục cũng là người từng trải sao? Mấy đứa nó da mặt mỏng, không dám đường đường chính chính mua thôi."
Quan Ứng Quân siết chặt cái chậu trong tay, hạ giọng: "Đi."
Lục Tiệm cực kỳ cảnh giác, không chừng sẽ mở cửa sau kiểm tra.
Giản Nhược Trầm khẽ "Ừm" một tiếng.
Hai người nhanh chóng vòng về bãi đỗ xe, đến khi ngồi vào xe, khóa cửa lại mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Không khí im lặng.
Sau khi căng thẳng suốt cả chặng đường, giờ phút này buông lỏng, Giản Nhược Trầm mới sực nhận ra bà chủ đã hiểu nhầm điều gì, cũng như lý do vì sao bà lại giúp che giấu.
Cho nên cỡ M là...
Giản Nhược Trầm nhìn qua khe hở của túi ni lông, những chiếc túi nhựa hình vuông trong suốt màu trắng trong xếp ngay ngắn thành từng chồng.
Những năm 90 đã có thứ này rồi sao?
Cậu gãi gãi má.
Ai mà ngờ được bà chủ lại đặt món đồ này lên trên cùng chứ?
Năm 2030, thứ này đều được đặt ở vị trí dễ thấy nhất ngay trước quầy thu ngân, bao bì còn rực rỡ hơn cả hộp thuốc lá.
Nhưng kiểu đóng gói rời rạc này, lại đơn giản đến mức khó tin.
Tai Giản Nhược Trầm hơi nóng.
Quan Ứng Quân rũ mắt buộc chặt túi ni lông đựng đầy "đồ Tết" lại, rồi tiện tay ném ra ghế sau.
Khi thu tay về, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, giống như có dòng điện chạy qua, cảm giác tê ngứa lan từ ánh mắt xuống tận đầu ngón tay, nóng bỏng đến mức cả hai đều vội vã dời tầm nhìn.
Giản Nhược Trầm đè nén sự khác thường trong lòng, "Nhân lúc Lục Tiệm còn đang ở bên ngoài, chúng ta vòng ra sau Thiên Tuyền Đô kiểm tra một chút, xem xong thì quay về sở cảnh sát xem báo cáo về vitamin B."
Cậu nói một hơi xong, lại cảm thấy lời mình có phần ra lệnh quá, bèn nghiêng đầu, hạ giọng hỏi: "Anh thấy thế nào?"
Quan Ứng Quân khởi động xe, "Làm theo ý em."
Chiếc Toyota màu trắng lặng lẽ rời khỏi bãi đỗ xe, tránh xa tầm nhìn của cửa hàng tiện lợi, vòng ra phía sau khu giải trí Thiên Tuyền Đô.
Mặt trước của khu giải trí rực rỡ ánh đèn, nguy nga lộng lẫy, nhưng phía sau lại là một con phố ẩm thực đêm lộn xộn, bẩn thỉu.
Chỉ cách một con đường, mà như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Chiếc Toyota duy trì tốc độ bình thường lướt qua con phố. Giản Nhược Trầm tựa vào cửa sổ xe, quan sát bốn phía.
Hình như không có gì khác thường.
Chẳng lẽ Lục Tiệm thực sự đến Thiên Tuyền Đô để hưởng lạc sao?
Không thể nào.
Nếu hắn chỉ đến để vui chơi, vậy thì cần gì phải lén lút hỏi ông chủ làm tai mắt ở tiệm thuốc lá nhiều vấn đề như vậy.
Rõ ràng là có vấn đề.
Xe đi một vòng quanh khu chợ đêm đã đóng cửa, rồi quay lại phía sau tòa nhà Thiên Tuyền Đô.
Cánh cửa cuốn màu trắng khẽ kéo lên một nửa, chỉ để lộ phần nhỏ mặt sàn bên trong Thiên Tuyền Đô. Nơi tiếp giáp giữa trong và ngoài tòa nhà là một mảng xi măng sẫm màu, khiến những dấu vết nhạt màu trên đó trở nên vô cùng rõ ràng.
Có hai vết bánh xe ở đó!
Dấu bánh xe rất nặng, rất mới, không giống loại xe hơi thông thường!
Giản Nhược Trầm lập tức nói: "Có máy ảnh không?"
Quan Ứng Quân mở hộc đựng đồ, lấy ra một chiếc máy ảnh phim dự phòng rồi đưa cho cậu.
Giản Nhược Trầm mở nắp, cầm máy lên, cách cửa kính xe chụp lại hai ba tấm hình dấu bánh xe, sau đó mới nói: "Được rồi, đi thôi."
Gần Thiên Tuyền Đô không tiện đỗ xe, khả năng cao nơi này có tai mắt khắp nơi, chụp ảnh còn có cửa kính một chiều che chắn, nhưng nếu đỗ xe quá lâu sẽ dễ gây chú ý.
Đi tiếp phía trước sẽ qua cửa hàng tiện lợi, rất có thể Lục Tiệm vẫn còn ở đó. Quan Ứng Quân nhanh chóng vặn vô lăng, quay đầu xe đổi sang tuyến đường khác, vừa khéo tránh khỏi khu vực Thiên Tuyền Đô.
Xe chạy thêm một đoạn.
Giản Nhược Trầm quay đầu nhìn bảng hiệu đèn neon của Thiên Tuyền Đô, đột nhiên phát hiện dưới bảng hiệu có một người đang đứng, miệng ngậm điếu thuốc, đốm lửa đỏ theo hơi thở mà lúc sáng lúc tắt.
Là Lục Tiệm!
Hắn ta không những không ở trong cửa hàng tiện lợi chờ đợi, cũng không vì thế mà bỏ qua nghi ngờ quay lại Thiên Tuyền Đô.
Mà là đứng bên ngoài quan sát!
Lục Tiệm cảnh giác như vậy, quả nhiên trong Thiên Tuyền Đô có vấn đề!
Cũng may đã chọn đi đường vòng. Từ góc độ của Lục Tiệm, chiếc xe này hẳn chỉ là tình cờ chạy ngang qua, chứ không phải cố tình lượn quanh khu vực này.
Khi đến trước cổng tổng khu cảnh sát Cửu Long, Giản Nhược Trầm lập tức xuống xe, cũng không để ý đến chiếc áo khoác gió trên người không vừa cỡ, chỉ tiện vén tay áo lên, siết chặt cổ tay áo, ôm theo máy ảnh đi vào sở cảnh sát.
Có thứ gì đó... sắp sửa thành hình trong suy nghĩ.
Cậu chỉ cần xem kỹ lại ảnh chụp, là có thể xác định hai vệt bánh xe đó thuộc về loại phương tiện nào.
Giản Nhược Trầm suy nghĩ quá nhập tâm, đợi mở máy tính, tháo nắp sau của máy ảnh nhìn thấy cuộn phim, cậu mới nhận ra bây giờ không phải là thời đại rút thẻ nhớ ra là có thể in ảnh.
Ảnh này... phải rửa trong phòng tối mới có thể tráng phim.
Giản Nhược Trầm cúi đầu loay hoay với máy ảnh, đang bận bịu thì bỗng nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng: "Quan sir".
Lúc này, cậu mới nhớ ra bên cạnh còn có người đi cùng. Động tác thoáng dừng lại một chút, nhưng nhanh chóng làm như không có gì, xoay người, nhét máy ảnh vào tay Quan Ứng Quân, hạ giọng nói: "Rửa... ảnh."
Quan Ứng Quân chuyển tay đưa máy ảnh cho Hướng Cảnh Vinh đang gọi hắn, "Hướng sir, phiền anh nhờ đội giám định trực ban giúp chúng tôi xử lý một chút."
Hướng Cảnh Vinh ngơ ngác cầm lấy máy ảnh, nhìn Giản Nhược Trầm, rồi lại nhìn Quan Ứng Quân. Ánh mắt dính chặt vào chiếc áo khoác gió trên người Giản Nhược Trầm.
Kiểu dáng này, kích cỡ này, nhìn là biết của Quan Ứng Quân.
Quan Ứng Quân nổi tiếng là người sạch sẽ gọn gàng, vậy mà lại đưa áo khoác của mình cho người khác mặc?
Hắn bị biến đổi rồi à?
Hướng Cảnh Vinh há miệng muốn nói, "Anh..."
Quan Ứng Quân nhàn nhạt liếc qua, Hướng Cảnh Vinh lập tức im bặt.
Không khí giữa ba người chìm vào một khoảng lặng kỳ quái.
Ánh mắt Giản Nhược Trầm rơi vào bản báo cáo trên tay Hướng Cảnh Vinh, "Hướng sir, tin nhắn kia là anh gửi cho Quan sir sao?"
Suýt chút nữa thì hại chết bọn họ.
Hướng Cảnh Vinh "à" một tiếng, rồi lại "ừm" một cách ngập ngừng.
Bình thường, anh ta là một chuyên gia pháp y mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng mảnh, trông vô cùng trí thức. Nhưng lúc này, lại có vẻ hơi ngơ ngác.
Anh ta chậm rãi đưa xấp tài liệu trong tay ra, vừa nói vừa đảo mắt nhìn chiếc áo khoác trên người Giản Nhược Trầm: "Thời gian trước chúng tôi bận ghép xác, không có thời gian kiểm tra lọ vitamin đó, trước kỳ nghỉ xuân mới có cơ hội làm. Tôi đã tiến hành phân tích thành phần, thứ bên trong hoàn toàn không phải vitamin B, mà là preludin (Phenmetrazine) có độ tinh khiết cực cao."
Giản Nhược Trầm nhận lấy báo cáo lật xem.
Cậu không chuyên về quản lý dược phẩm, mấy thuật ngữ này cậu đọc cũng không hiểu. Nghĩ đến chuyện trước đó Quan Ứng Quân có thể dễ dàng đọc ra công thức hóa học của các loại m* t**, hẳn là đã nghiên cứu qua, vì vậy cậu đưa báo cáo cho hắn.
Quan Ứng Quân nhận lấy, lặng lẽ xem hết một lượt. Ngón tay siết chặt tờ báo cáo, ánh mắt trầm xuống, cuối cùng giọng khàn khàn cất lời: "Tôi biết rồi."
Hắn móc từ trong túi ra một bao thuốc chưa bóc, đưa cho Hướng Cảnh Vinh: "Cảm ơn."
Hướng Cảnh Vinh ngơ ngác nhận lấy.
Bình thường Quan Ứng Quân nhờ bên giám định pháp y làm việc, chỉ cần nói một câu "cảm ơn" đã là hiếm thấy. Nếu đưa một điếu thuốc thì xem như là đãi ngộ đặc biệt.
Vậy nguyên một bao thuốc lá trà là sao?
Là cấp bậc lễ nghi cao nhất à?
Quan Ứng Quân đưa xong quà cảm ơn, lập tức xua người, "Tôi có việc phải làm, nửa tiếng sau sẽ qua lấy ảnh, Hướng sir, đi thong thả."
Hướng Cảnh Vinh v**t v* máy ảnh trong tay, "Thuốc này là ai dùng? Nếu nuốt hết nửa lọ như thế này... người đó còn sống không?"
Biểu cảm Quan Ứng Quân lạnh lùng.
"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi." Hướng Cảnh Vinh lập tức lùi lại một bước, giơ tay lên làm động tác đầu hàng. "Nội dung bảo mật đúng không? Tôi không hỏi nữa."
Anh ta vừa nói vừa lùi ra sau.
Trong nháy mắt, góc áo blouse trắng của anh ta đã biến mất ở cửa văn phòng đội A tổ trọng án.
Bên trong phòng lập tức trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hô hấp khe khẽ.
Quan Ứng Quân xoay người mở cửa văn phòng của mình, bật đèn lên, rồi nhìn Giản Nhược Trầm: "Đến ngồi đi."
Giản Nhược Trầm đi qua ngồi xuống ghế sofa.
Cậu có cảm giác bản thân như một bệnh nhân sốt nhẹ sau nhiều ngày thức trắng, giờ đi khám bệnh, chờ lấy kết quả chẳng khác nào chờ nhận giấy báo tử.
Quan Ứng Quân ngồi xuống bên cạnh cậu.
Chiếc ghế sofa này không lớn lắm, hai người ngồi cạnh nhau sẽ chen chúc.
Chân Giản Nhược Trầm áp sát chân Quan Ứng Quân, cánh tay cũng gần như giao nhau.
Cậu cúi đầu nhìn tờ kết quả xét nghiệm trong tay Quan Ứng Quân, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ bên cạnh truyền đến, dọc theo xương cụt lan dần lên trên, chậm rãi bò lên cổ, khiến toàn thân cậu đều thấy không thoải mái.
Cả người Quan Ứng Quân căng cứng, ngón tay nắm báo cáo dùng sức đến trắng bệch, sắc mặt lạnh lùng, "Bây giờ em có thấy khó chịu không?"
"Không có." Giản Nhược Trầm l**m môi, "Sao vậy?"
Quan Ứng Quân khẽ nói: "Phenmetrazine là một loại thuốc k*ch th*ch thần kinh trung ương, nếu dùng quá liều sẽ dẫn đến huyết áp tăng vọt, tim đập nhanh, suy giảm tuần hoàn, thậm chí rơi vào trạng thái hôn mê."
Giản Nhược Trầm trầm ngâm.
Triệu chứng này... trùng khớp với công nhân nhai bốn viên rồi ngủ mê man ở công trường.
Quan Ứng Quân đặt tập tài liệu lên bàn trà, ngón tay gõ nhẹ trên đầu gối. "Sau vài tuần sử dụng, người bệnh sẽ bắt đầu chán ăn, khả năng phán đoán suy giảm, mất khả năng vận động, tim đập nhanh, huyết áp tăng cao, bồn chồn, cảm xúc không ổn định, tư duy hỗn loạn và mất đi khả năng đánh giá tình huống. Đồng thời, họ sẽ xuất hiện triệu chứng buồn nôn, rối loạn tiêu hóa...thậm chí có thể sinh ra ảo giác, dẫn đến hành vi tự sát hoặc tử vong ngoài ý muốn."
Hắn ngừng lại một chút, chậm rãi nhả từng chữ qua kẽ răng: "Nếu đột ngột ngừng thuốc, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái kiệt quệ nghiêm trọng."
Tất cả triệu chứng này đều hoàn toàn trùng khớp với những gì tay trong đã mô tả về Giản Nhược Trầm.
Giản Nhược Trầm trong lời kể của người cung cấp tin không thích ăn cơm, cực kỳ gầy yếu, đồng thời tin tưởng Lục Tiệm một cách mù quáng, tư duy rất hỗn loạn, không có khả năng phán đoán, cảm xúc cũng thường xuyên không ổn định.
Gần như chẳng khác gì một người đã chết.
Nhưng hiện tại, sau khi thừa kế tài sản, Giản Nhược Trầm lại quên mất... hoặc căn bản không biết mình cần uống lọ vitamin B kia.
Chính vì vậy mà khoảng thời gian đầu khi mới vào cục cảnh sát, cậu mới rơi vào trạng thái kiệt quệ tột cùng.
Khi đó, cậu luôn phải dựa vào cà phê hoặc trà sữa để duy trì tỉnh táo, nhưng dù vậy vẫn rất dễ chìm vào giấc ngủ. Không phải cậu không có sự cảnh giác, mà là thực sự quá mệt mỏi.
Quan Ứng Quân cau mày.
Giản Nhược Trầm tựa lưng vào ghế sô pha, thản nhiên hỏi: "Chịu đựng qua được giai đoạn phản ứng khi ngừng thuốc thì sẽ không còn vấn đề gì nữa sao?"
"Không." Giọng Quan Ứng Quân hơi khàn, "Thuốc này do Lục Tiệm đưa cho em sao?"
"Chắc là không phải." Giản Nhược Trầm khẽ khép mắt, cố gắng nhớ lại biểu cảm của Lục Tiệm vào ngày cậu nhận tài sản thừa kế.
Khoảng thời gian đó đã quá xa, cậu không nhớ được quá nhiều chi tiết.
Nhưng cậu biết rõ, Lục Tiệm đối với nguyên chủ vừa yêu vừa hận, lại vô cùng khinh thường, tuyệt đối không có khả năng dùng thuốc để kiểm soát.
"Cũng không phải Giang Hàm Dục." Cậu cẩn thận phân tích manh mối. "Vài tháng trước, Giang Hàm Dục vẫn chưa kế thừa gia sản của Giang Minh Sơn, cậu ta không có kênh lấy phenmetrazine."
Quan Ứng Quân đan chặt hai bàn tay vào nhau. "Vậy là Giang Minh Sơn? Phenmetrazine ở Hồng Kông bị xếp vào nhóm thuốc kiểm soát đặc biệt cấp một, không thể chiết xuất từ thực vật, mà bên Đại Lục lại quản lý chặt chẽ hơn... Nếu muốn có được loại thuốc này thì phải đến Anh hoặc Mỹ."
Giản Nhược Trầm chậm rãi lắc đầu, "Cái này phải đợi gặp Giang Minh Sơn mới biết được."
Mà thời gian xử tử công khai của Giang Minh Sơn là vào một giờ chiều ngày mai.
Ông ta sắp chết rồi.
Giản Nhược Trầm đứng dậy, "Tôi đi gặp Giang Minh Sơn."
Nếu thuốc là do Giang Minh Sơn cung cấp thì còn dễ giải quyết, nhưng nếu không phải, vậy thì ngoài nhóm nhân vật chính này, vẫn còn kẻ khác muốn cậu chết.
Giản Nhược Trầm vừa định đi vòng qua bàn trà bước lên phía trước, cổ tay cậu đã bị Quan Ứng Quân nắm lấy.
Quan Ứng Quân chỉ nắm một cái rồi buông ra, "Bây giờ không phải giờ thăm tù, tòa án cũng đã tan làm, sáng mai hẵn đi."
Giản Nhược Trầm quay đầu nhìn Quan Ứng Quân.
Đèn trong văn phòng đội A tổ trọng án đã được thay một lượt, ánh sáng chiếu xuống dịu dàng sáng sủa, có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt đối phương.
Quan Ứng Quân có gương mặt cương nghị trưởng thành, đường nét hàm dưới sắc sảo, cạo râu sạch sẽ, trông vô cùng chỉn chu.
Sống mũi hắn cao thẳng, kiểu gương mặt này thế nào cũng toát ra thần thái mạnh mẽ, thế nhưng lúc này phần tròng trắng trong mắt lại hơi đỏ, lộ ra một chút tơ máu, có vẻ hơi suy sụp.
Nhưng sự suy sụp ấy vẫn ẩn chứa sức mạnh, giống như dòng năng lượng đang âm thầm tích tụ dưới lớp áo sơ mi mỏng.
Quan Ứng Quân ngẩng đầu nhìn Giản Nhược Trầm, đột nhiên vươn tay ra lần nữa, nắm lấy cổ tay gầy guộc của cậu. So với một tháng trước, cánh tay này đã có chút da thịt, không còn gầy gò như bộ xương di động nữa.
Hắn kéo Giản Nhược Trầm, mượn lực đứng dậy, rồi buông ra, giọng điệu bình tĩnh, "Sáng mai tôi đi cùng em."
Quan Ứng Quân dừng một chút, "Bây giờ có muốn ăn lẩu không? Tôi đi đội D mượn nồi lẩu điện."
Giản Nhược Trầm bỗng nhiên nhớ đến buổi tối hôm đó, lúc bị Quan Ứng Quân kéo ngồi lên đùi hắn.
Cũng là nơi này, cũng là vị trí ấy.
Cậu ngẩng đầu nhìn Quan Ứng Quân, chợt nhận ra những lời từ chối khéo léo mà cậu nói vào buổi sáng hôm ấy đều không có tác dụng gì.
Quan Ứng Quân vẫn luôn tìm đủ mọi lý do để tiếp cận cậu.
Sự theo đuổi này tinh tế và thầm lặng, nhưng từng chút từng chút một, khiến người ta khó lòng từ chối.
Ví dụ như dựa vào suy luận để đoán quê quán của bọn cướp và khoảng cách từ đó đến đây mà mua được nguyên liệu lẩu.
Ví dụ như chiếc áo khoác trong cơn gió lạnh.
Ví dụ như khi ngồi trên xe, đoán chính xác được cậu muốn đến Thiên Tuyền Đô để điều tra.
Quan Ứng Quân cầm chìa khóa xe, xoay người đi được mấy bước rồi hỏi: "Em có đặc biệt muốn ăn món gì không?"
"Muốn ăn hết." Giản Nhược Trầm đáp.
Quan Ứng Quân quay đầu nhìn cậu, trên mặt cậu vương một nụ cười nhàn nhạt.
Trước đây hắn không nhìn ra, nhưng bây giờ đã biết - biểu cảm này có chút nghịch ngợm, còn mang theo vẻ xảo quyệt.
Lý trí của Quan Ứng Quân "tạch" một tiếng đứt đoạn. Trong đầu hắn bỗng chốc hiện lên những giây phút hoảng hốt mà mấy ngày nay hắn đã trải qua.
Hắn nhớ đến khoảnh khắc Giản Nhược Trầm ngửa đầu, dùng cằm ép xuống họng súng của tên cướp.
Nhớ đến bản báo cáo vừa xem.
Giờ đây, người đang đứng trước mặt hắn - một Giản Nhược Trầm sống động, xinh đẹp, cứng cỏi lại đầy mưu trí - suýt nữa đã biến mất khỏi thế giới này.
Quan Ứng Quân vung tay, ném chìa khóa xe vào góc sofa, sải bước đi đến trước mặt Giản Nhược Trầm. Hắn cúi người, bao trùm lấy cậu trong bóng tối rồi vươn tay ôm chặt lấy cậu.
Ôm một cái rồi buông ra, miệng lại hỏi: "Xin lỗi, tôi có thể ôm em một chút được không?"
Giản Nhược Trầm khựng lại trong chốc lát.
Chẳng phải ôm xong rồi à?
Cậu chậm rãi giơ tay lên, có phần do dự, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ lên lưng Quan Ứng Quân, thấp giọng nói: "Anh chỉ đang mắc kẹt trong một trạng thái cảm xúc thôi, sau khi trải qua biến động lớn, ai cũng vậy. Theo góc độ khoa học mà nói, ừm—"
Chưa kịp nói hết câu, miệng đã bị bịt lại.
Quan Ứng Quân nhìn thẳng vào mắt Giản Nhược Trầm, cảm nhận hơi thở ấm nóng phả lên lòng bàn tay. Xác định được rằng cậu không hề phản cảm, hắn mới cúi đầu, mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, ôm chặt một lần nữa.
Trong nháy mắt, có lẽ còn chưa đến một giây.
Quan Ứng Quân liền buông tay, chậm rãi lùi lại một bước, cúi người nhặt chìa khóa xe trên ghế, "Tôi đi mua đồ ăn, em cứ nghỉ ngơi ở đây, trong vòng nửa tiếng tôi sẽ quay lại."
Hắn dừng một chút, "Nếu em không đợi được, thì đến phòng giám định dưới lầu lấy ảnh vừa chụp."
Giản Nhược Trầm nhìn Quan Ứng Quân lúc này, dư âm của cái ôm khi nãy như một cơn rùng mình chậm rãi lan dọc cánh tay, khiến từng sợi lông tơ trên da cậu đều dựng đứng.
Cậu ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của Quan Ứng Quân một lúc, sau đó đứng dậy đi đến phòng giám định, gõ cửa đi vào, "Ảnh chụp đã xong chưa?"
Vừa mới đi được một bước, cậu đã nhìn thấy tờ báo đặt trên bàn làm việc.
Một tờ là: [Doanh nhân xã hội đen Hồng Kông Giang Minh Sơn sẽ bị "xử trảm" vào ngày mai!]
Tờ còn lại là: [Cột mốc quan trọng trong chiến dịch chống th@m nhũng và trấn áp tội phạm—Một năm mới thực sự tốt đẹp của người dân Hồng Kông.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.