Lý Mậu Minh nói: "Một khi ký hợp đồng, phe Anh Quốc có ý đồ chia rẽ chắc chắn sẽ nhằm vào cậu."
Ông thấp thỏm không yên.
Người gần 50 tuổi đầu mà bị một cậu trai trẻ không theo lẽ thường chơi một vố khiến đầu óc rối tung, thậm chí còn thấy áy náy nữa.
Lặc Kim Văn rót thêm rượu vang đỏ cho Lý Mậu Minh, "5.9 tỷ. Sao? Coi sở cảnh sát chúng tôi là máy in tiền chắc?"
Lý Mậu Minh cười gượng: "Ha ha. Tất nhiên không rồi, làm sao có thể chứ?"
Ông nâng ly uống một ngụm rượu, nghiền ngẫm ẩn ý trong lời nói của Lặc Kim Văn.
Người đứng đầu sở cảnh sát đã thay đổi chủ ngữ từ Giản Nhược Trầm thành sở cảnh sát, ý tứ quá rõ ràng—họ định che chở cho Giản Nhược Trầm.
Lặc Kim Văn cười cười, "Cho tôi xem hợp đồng một chút được không?"
Lý Mậu Minh: "Mời."
Giản Nhược Trầm nghe vậy liền buông tay khỏi tập tài liệu.
Lặc Kim Văn đưa tay lật xem.
Các điều khoản được liệt kê rất rõ ràng, số vốn yêu cầu cũng không quá lớn.
Chỉ là Giản Nhược Trầm còn nhỏ tuổi, nên nhìn qua mới có cảm giác như đang bắt nạt người khác.
Thực ra từ năm 1988, đã có không ít thương nhân gốc Hồng Kông mang quốc tịch Anh nhìn thấy tiềm năng phát triển của nội địa, ào ạt rót vốn vào tỉnh Quảng Đông.
So với con số ấy, 5,9 tỷ này chẳng đáng là bao.
Lặc Kim Văn rút cây bút máy trong túi áo vest ra, đặt lên hợp đồng rồi đưa trả lại, "Không tệ, ký đi. Toàn quyền kiểm soát tiến độ dự án đều nằm trong tay cậu."
Giản Nhược Trầm không hề do dự, ký tên mình vào chỗ dành cho chữ ký.
Lý Mậu Minh thở phào nhẹ nhõm.
Nhất Ca khí thế phi phàm, vợ và cháu trai của đối phương cũng không hề kém cạnh. Trời mới biết vừa rồi lúc cả bàn tiệc im lặng chỉ có tiếng giấy hợp đồng lật qua lật lại, ông ta đã căng thẳng đến mức nào.
Giản Nhược Trầm ngồi giữa gia đình này, trắng trẻo sạch sẽ và hòa nhã, trông không có tâm cơ gì, thậm chí còn có chút lạc lõng.
Giản Nhược Trầm ký tên xong, ngước mắt mỉm cười, "Bây giờ Lý tiên sinh có thể yên tâm rồi chứ? Hay là chúng ta bắt đầu bàn chuyện chính đi?"
Có thể đầu tư vào một dự án triển vọng tất nhiên là tốt, nhưng hiện tại, cậu đứng về phía cảnh sát Hồng Kông.
Khi đàm phán có thể nhượng bộ thích hợp, nhưng tuyệt đối không thể khiến Lặc Sở trưởng và Tổng khu Cửu Long khó xử.
"Lý tiên sinh." Giản Nhược Trầm cầm ly rượu trên bàn lên, kính Lý Mậu Minh từ xa, "Tôi biết đại lục chắc chắn muốn nhân cơ hội này loại bỏ sâu mọt trong chính phủ Hồng Kông, thay bằng người của mình vào đó."
"Tôi không có ý kiến gì về việc thay thế các thành viên chính phủ, nhưng sau chuyện này, Tổng khu Cửu Long sẽ trở thành chim đầu đàn, Anh Quốc nhằm vào tôi, tôi không sao cả, nhưng những cảnh sát khác thì sao?"
Lý Mậu Minh:...
Ông muốn rút lại câu vừa nói Giản Nhược Trầm không có tâm cơ lại!
Giản Nhược Trầm mỉm cười, giọng mềm mỏng: "Lý tiên sinh cũng phải nghĩ cho khó khăn của tổng khu Cửu Long chúng tôi chứ. Bây giờ Cửu Long, nghèo quá đi mất..."
Lý Mậu Minh cầm bản hợp đồng 5,9 tỷ vừa ký xong trong tay, nóng đến đổ mồ hôi.
Hồng Kông nóng thật.
Mùa đông rất ngắn, mùa xuân cũng nóng hơn những nơi khác.
Nhưng càng nói chuyện với Giản Nhược Trầm là lại càng nóng hơn.
Một người vừa ném ra 5,9 tỷ sao có thể bình thản thay người khác kêu nghèo như vậy chứ.
Giản Nhược Trầm nói: "Nhưng tôi chỉ đưa ra đề nghị thôi, nếu khiến Lý tiên sinh khó xử thì tôi xin lỗi trước vậy. Dù sao thì tôi vẫn chưa tốt nghiệp đại học, còn là nhân viên ngoài biên chế, chuyện tăng lương, cấp ngân sách... chắc cũng không đến lượt tôi đâu nhỉ."
Lý Mậu Minh hít một hơi.
Thủ đoạn lấy lui làm tiến này thật quá cao tay!
Ông ta nâng ly rượu chạm nhẹ vào ly của Giản Nhược Trầm: "Cục cảnh sát Tổng khu toàn là người làm việc thực tế, cấp trên chắc chắn sẽ coi trọng, tôi sẽ đề xuất lên trên."
Tiếng thủy tinh chạm vào nhau vang lên trong trẻo.
Giản Nhược Trầm cười nói: "Không sao cả. Dù có tài trợ thêm hay không thì băng ghi hình và cả dự án đầu tư ở nội địa, chúng tôi vẫn sẽ tiến hành như kế hoạch. Kênh STN cũng sẽ phối hợp toàn diện với truyền thông chính thống của nội địa để đưa tin."
"Sự thật là quan trọng nhất."
Quan Ứng Quân nhìn Giản Nhược Trầm, hạ mắt chọn vài con tôm bỏ vào bát rồi chậm rãi bóc vỏ.
Khóe miệng hắn cong lên.
Giản Nhược Trầm nắm chắc phần thắng trong tay, phong thái hào hùng, tràn đầy ý chí. Cậu trông giống như một viên minh châu định sẵn sẽ tỏa sáng rực rỡ.
Thậm chí Lý Mậu Minh còn có chút hoa mắt.
Ông uống cạn ly rượu vang đỏ, "Tôi tin cậu."
5,9 tỷ nói đầu tư là đầu tư, ông tìm cho Tây Cửu Long một chỗ dựa vững chắc thì sao, đáng lắm chứ!
Màn thăm dò kết thúc.
Quan Ứng Quân mở miệng, đi thẳng vào vấn đề: "Thời điểm công khai băng ghi hình không thể kéo dài thêm nữa. Chính phủ Hồng Kông có hệ thống tình báo riêng, nếu để lâu sẽ có rất nhiều bằng chứng bị tiêu hủy. Thậm chí ngay cả Lục Tiệm, bọn họ cũng có thể tìm cớ thủ tiêu. Vậy nên, tốt nhất là công bố trong vòng 36 giờ."
Hắn liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Bây giờ là tiếng thứ 10 kể từ khi chúng tôi nhận được băng ghi hình, còn lại 26 tiếng."
Lý Mậu Minh giật mình.
Thời gian không còn nhiều.
Quan Ứng Quân phớt lờ ánh nhìn dò xét của Lặc Kim Văn, nói thẳng không kiêng dè, "Thay vì phí thời gian thăm dò lập trường của cố vấn chúng tôi..."
"Sao không cử thêm người giúp tổng khu Cửu Long thu thập chứng cứ phạm tội của Lục Tiệm? Trước khi băng ghi hình công bố, cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu khởi tố, đi trước bọn chính khách Hồng Kông Anh Quốc một bước. Ông thấy sao?"
Lý Mậu Minh căn bản không có cơ hội nói chuyện.
Quan Ứng Quân đưa ra một bản hồ sơ vụ án liên quan đến Lục Tiệm tới trước mặt ông ta, "Lý tiên sinh, hiện tại chúng tôi còn thiếu bằng chứng buôn m* t** của Lục Tiệm."
Lý Mậu Minh đành phải gật đầu, thuận theo nhịp độ của Giản Nhược Trầm và Quan Ứng Quân: "Các cậu yên tâm làm việc, những chuyện khác tôi sẽ nghĩ cách."
Giản Nhược Trầm vừa lắng nghe vừa ung dung bóc cua ăn.
Trần Vân Xuyên cụp mắt cười khẽ, hạ giọng hỏi: "Ngon đến vậy à? Xem ra tay nghề của tôi cũng không tệ nhỉ."
Giản Nhược Trầm khen ngợi: "Bàn ăn này đều do cảnh sát Trần chuẩn bị sao? Giỏi thật đấy."
"Tôi chỉ hấp cua thôi, những món khác đều do Lặc sở trưởng làm."
Trần Vân Xuyên vừa nói, vừa hạ thấp giọng hơn nữa, dò hỏi: "Dạo gần đây Quan Ứng Quân cùng Lặc Kim Văn làm một mẻ kẹo, còn đặc biệt nghiền vitamin trộn với bột chanh để phủ bên ngoài. Cậu có biết nó đem tặng ai không? Nó đang theo đuổi ai à?"
Giản Nhược Trầm đột nhiên cắn phải đầu lưỡi, đau đến hít một hơi, "Quan sir còn biết làm kẹo sao..."
Trần Vân Xuyên:...
Chuyện Lặc Kim Văn nói với cô lại là thật. Quan Ứng Quân thật sự thích Giản Nhược Trầm.
Quả nhiên là đem kẹo tặng cho Giản Nhược Trầm rồi.
Nhưng... cũng không phải không có dấu vết gì để lại.
Lúc Giản Nhược Trầm gắp con cua thứ hai muốn ăn, cái bát bị Quan Ứng Quân bên cạnh lấy đi, thay bằng một bát tôm bóc sẵn, ngâm trong nước sốt chua ngọt pha chế tỉ mỉ, bên cạnh còn cắm thêm tăm.
Giản Nhược Trầm xiên một con nhét vào miệng, nếm được mùi vị của giấm bưởi.
Cũng khá ngon.
Bữa cơm tại Hoa viên Lệ Cẩm Quốc tế diễn ra trong không khí vui vẻ.
...
Sở cảnh sát tổng khu Cửu Long.
Bên trong nhà giam.
Lục Tiệm ngồi trên tấm ván giường rộng một người trong phòng giam đơn, lặng lẽ tiêu hóa chỗ cà ri khoai tây lạc và hai cái cánh gà kho mà hắn buộc phải nuốt xuống vào bữa tối.
Cả đời này hắn chưa từng ăn thứ gì tệ đến thế.
Nhạt nhẽo, nhão nhoét, sơ sài, đến mức khiến người ta buồn nôn.
Cái tát Giản Nhược Trầm nện lên mặt hắn, cùng với bữa cơm này, đã đạp nát lòng tự tôn của hắn xuống tận bùn.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả chính là Liêu Nhan Trù đã bị bắt.
Lục Tiệm nắm chặt song sắt giường lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào bồn rửa mặt và bồn cầu trong phòng.
Nơi này chẳng khác nào chỗ dành cho súc vật.
Hắn hận Liêu Nhạn Trù không có khả năng trốn thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát.
Hận Quan Ứng Quân, hận Lục Cảnh Thâm chưa từng lộ mặt, hận Giang Hàm Dục không hỏi han, hận Lục Vinh khoanh tay đứng nhìn hổ đấu với nhau, hận Giản Nhược Trầm đã đưa hắn vào đây.
Tất cả... đều đáng chết!
Lục Tiệm bước đến trước bồn rửa mặt, nhìn khuôn mặt tiều tụy, giận dữ của chính mình trong gương.
Hắn không cam lòng kết thúc như thế này. Hắn đấu với tổng khu cảnh sát Cửu Long suốt bao năm, vậy mà cuối cùng lại gục ngã dưới tay kẻ mà hắn từng xem thường nhất.
Lục Tiệm lại có chút hối hận, nếu năm đó chọn Giản Nhược Trầm, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Hắn nghĩ vậy, bỗng nhận ra mình không còn nhớ nổi tình yêu dành cho Giang Hàm Dục nữa.
Giang Hàm Dục không có tiền bằng Giản Nhược Trầm.
Không thông minh bằng Giản Nhược Trầm.
Không biết diễn bằng Giản Nhược Trầm.
Càng không hữu dụng bằng Giản Nhược Trầm.
Thậm chí còn chẳng yêu hắn bằng Giản Nhược Trầm của ngày trước.
Lục Tiệm vốc nước rửa mặt, tháo chiếc nhẫn đính hôn trên ngón giữa ra, ném lên bồn rửa mặt, phát ra một tiếng "keng" lạnh lẽo.
Hắn muốn đánh cược một phen.
—
Ngày hôm sau.
Giản Nhược Trầm đặt hợp đồng đầu tư trị giá 5,9 tỷ lên bàn làm việc của La Bân Văn, bước những bước chân nhanh nhẹn đến trường học.
Sau khi kết thúc bữa cơm tối hôm qua, băng ghi hình đã được sao chép thành nhiều bản, một bản được Lý Mậu Minh mang về đại lục ngay trong đêm, một bản được đưa đến bộ phận tin tức STN.
18:30 tối nay, khung giờ vàng.
Bản tin này sẽ được phát sóng đồng thời trên kênh tin tức STN và chương trình thời sự buổi tối của truyền thông nội địa.
...
18:20 tối.
Sau một ngày học hành, Giản Nhược Trầm vội vã đến sở cảnh sát.
Cậu ném cặp sách lên ghế sofa trong phòng tiếp khách của đội A, quay đầu nhìn về phía Trương Tinh Tông: "Vụ án tiến triển thế nào rồi?"
"Đêm qua, toàn bộ tổ của Hiệp hội trừ chúng ta đều tăng ca, trời ạ!" Trương Tinh Tông bày ra vẻ hóng hớt: "Không điều tra thì không biết... Các trung tâm massage dưới trướng Lục Tiệm đều dính đến m** d*m. Phòng đặc biệt của cục cảnh sát đã tóm gọn 300 người cả nam lẫn nữ, giờ vẫn đang lấy lời khai."
"Hắn còn trốn thuế lậu thuế, mấy cái KTV kia còn kỳ lạ hơn, đến giấy phép phòng cháy chữa cháy cũng không có, bên trong toàn là đám nghiện thuốc phiện. Chậc chậc chậc, đúng là điên thật..."
Đinh Cao vừa nhai vừa giơ một xiên lạp xưởng nướng kiểu Hồng Kông, lẩm bẩm: "Lưu sir bên ICAC đã 36 tiếng không ngủ rồi. Căn bản không điều tra hết được."
Anh ta cầm túi giấy dầu đã gói lại, "Ăn không?"
Trương Tinh Tông vươn tay: "Ăn chứ."
Giản Nhược Trầm liếc nhìn về phía văn phòng của Quan Ứng Quân, thấy cửa vẫn đóng chặt, mới lên tiếng: "Cho tôi một xiên."
Trương Tinh Tông cười cười: "Sao mà lén lút thế? Ăn cái này cũng sợ Quan sir phát hiện à? Anh ấy có quản đâu."
"Hôm đó Quan sir dẫn tôi đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo tôi đừng ăn mấy thứ này." Giản Nhược Trầm cắn một miếng xúc xích nướng, thơm đến hàm hồ, "Làm bằng gì vậy? Nhiều nước quá."
"Lạp xưởng nướng kiểu Hồng Kông." Đinh Cao hạ giọng nhắc nhở, "Phải nghe lời bác sĩ, sau này tôi không mang nữa."
Giản Nhược Trầm "ồ" một tiếng.
Rõ ràng trên mặt không lộ ra biểu cảm gì.
Nhưng Trương Tinh Tông cứ cảm thấy cố vấn của bọn họ hình như có chút tủi thân.
Anh ta chuyển chủ đề, "Sắp phát băng ghi hình rồi nhỉ, có đi xem không?"
Giản Nhược Trầm vừa định lên tiếng thì Tất Loan Loan đã từ ngoài cửa đi vào, "Thơm quá."
Đinh Cao nói: "Lạp xưởng nướng, để trên bàn đấy, tự lấy đi."
Tất Loan Loan lấy một cây, rồi nói: "Quan sir bảo tôi qua truyền lời, Lục Tiệm muốn gặp Giản Nhược Trầm. Hắn nói phải gặp được Giản Nhược Trầm rồi mới chịu mở miệng."
Giản Nhược Trầm hỏi: "Hắn ở đâu?"
Đinh Cao đáp: "Phòng thẩm vấn. Chúng tôi thay phiên thẩm vấn cả ngày trời rồi, tên này đúng là chết cũng không sợ, một chữ cũng không hé môi."
"Tôi đi xem sao."
Giản Nhược Trầm ném que xiên trong tay đi, chậm rãi bước đến phòng thẩm vấn, mở cửa vào trong.
Mới một ngày không gặp, Lục Tiệm đã tiều tụy đến mức không nhận ra.
Bộ âu phục sơ mi cùng áo gile vốn được ủi phẳng phiu giờ nhăn nhúm dính chặt vào người. Không còn keo vuốt tóc cố định, phần tóc trước trán rũ xuống, bết lại thành từng lọn lộn xộn.
Quan Ứng Quân khoanh tay ngồi trước mặt Lục Tiệm, quay đầu nhìn Giản Nhược Trầm, "Đến rồi à?"
"Ừm." Giản Nhược Trầm kéo ghế bên cạnh hắn ra ngồi xuống, ngước mắt nhìn Lục Tiệm đối diện, "Nghe nói anh muốn gặp tôi rồi mới chịu mở miệng, có chuyện gì?"
Lục Tiệm ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát đường nét lạnh nhạt trên gương mặt Giản Nhược Trầm, hơi thở dần trở nên dồn dập, giọng khàn đặc: "Thật ra không hề có tên trùm m* t** nào cả, người xuất hiện trong quán bar 1892 hôm đó là Quan Ứng Quân, các người phối hợp diễn trò lừa tôi, đúng không?"
Giản Nhược Trầm nhướn mày, "Liên quan gì đến anh?"
Còn tưởng rằng Lục Tiệm muốn hối cải nhận sai, mong giữ được chút danh tiếng cuối cùng để ra đi một cách tử tế.
Nhưng xem ra không phải.
Hắn tham luyến quyền thế.
Lục Tiệm hít một hơi sâu, đột nhiên gào lên không báo trước: "Đám cảnh sát này đang lợi dụng em! Dùng em để bắt tôi!"
Hắn ra sức giãy giụa, còng tay trên cổ tay phát ra tiếng va chạm chói tai, "Quan Ứng Quân lợi dụng tình cảm của em!"
Giản Nhược Trầm khó tin nhếch môi, "Anh nói gì cơ?"
Thần kinh có vấn đề à? Bịa chuyện đến mức này sao?
Cậu cười khẽ, "Anh cứ tiếp tục đi."
Lục Tiệm siết chặt nắm đấm: "Trước đây người em thích là tôi! Tôi không tin em không có chút tình cảm nào với tôi!"
Giản Nhược Trầm nhìn hắn chằm chằm, không nhịn được bật cười thành tiếng: "Ha."
"Anh nói câu này nhưng ánh mắt lại lảng tránh, chứng tỏ anh hoàn toàn không tin vào chính lời mình, chỉ đang diễn trò mà thôi."
"Mặc dù cố gắng tạo dáng vẻ thành khẩn, nhưng khóe miệng anh lại hơi xệ xuống một bên, cơ dưới mắt căng chặt, cho thấy anh đang khinh thường tôi."
Giản Nhược Trầm cười nhạt: "Ba tháng rồi, kỹ thuật diễn vai kẻ si tình của anh chẳng tiến bộ chút nào, sai lầm cũng y như cũ."
Lục Tiệm gào thét: "Bất kể tôi nói gì, em cũng không tin tôi nữa đúng không? Tôi bị Giang Hàm Dục lừa! Tôi hoàn toàn không yêu cậu ta, người tôi thích là em!"
Hắn căm hận nhìn chằm chằm người trước mặt, "Em bị hắn làm rồi đúng không?"
Quan Ứng Quân ghét nhất có người dùng giọng điệu th* t*c, lời lẽ bẩn thỉu để bôi nhọ Giản Nhược Trầm.
Hắn đột ngột đứng dậy, giơ chân đá vào mép bàn thẩm vấn.
"Két!"
Chiếc bàn thép nặng nề đột nhiên trượt nhanh về phía trước, phát ra tiếng rít chói tai, đập mạnh vào bụng Lục Tiệm.
"Ọe..."
Lục Tiệm nôn khan một tiếng, cả người trượt khỏi ghế, đau đến mức quỳ rạp xuống đất, miệng đầy vị tanh của máu.
Không... không...
Hắn nhất định phải rời khỏi đồn cảnh sát trước khi băng ghi hình của Liêu Nhạn Trù được công bố.
Nếu không, hắn sẽ không còn đường ra nữa.
Hắn sẽ chết ở đây!
Cuối cùng Lục Tiệm cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi tột độ, sự thờ ơ của Giản Nhược Trầm đã đập tan chút lý trí cuối cùng của hắn.
Người đàn ông trước đây từng hào nhoáng lộng lẫy, điềm nhiên tự tại nay quỳ bò đến trước mặt Giản Nhược Trầm, chật vật đến cùng cực.
Thậm chí hắn còn không thở nổi.
Nhục nhã, oán hận, hổ thẹn, ghê tởm, tất cả đồng loạt ập đến.
Giản Nhược Trầm nhìn hắn, nhưng lại không tìm thấy chút hối hận nào.
Lục Tiệm chỉ muốn trốn tránh trừng phạt, hắn căn bản không hề nhận sai.
Lục Tiệm nghẹn ngào nói: "Xem như tôi cầu xin em, tha thứ cho tôi một lần được không? Người tôi yêu thực sự là em!"
"Không, anh ích kỷ tự lợi, coi thường pháp luật, anh không yêu ai cả, người anh yêu chỉ có bản thân mình." Giản Nhược Trầm ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, "Sáu giờ rưỡi rồi."
Cậu quay sang nói với Quan Ứng Quân, ánh mắt sắc lạnh: "Quan sir, có mang theo TV cầm tay không? Bật cho tổng giám đốc Lục của chúng ta nghe tin tức đi?"
Mặt mày Quan Ứng Quân trầm xuống, cúi đầu bật nút nguồn, rồi ném thẳng vào người Lục Tiệm: "Xem đi."
Giản Nhược Trầm nhìn Lục Tiệm, lạnh lùng nói: "Cất cái màn trình diễn khiến người ta ghê tởm của anh đi."
"Sao tôi có thể không thích cảnh sát, mà lại đi thích một tên tội phạm được?"
"Cộc cộc"
Cửa phòng thẩm vấn bị gõ vang.
Tất Loan Loan cầm một tập tài liệu fax vào: "Trung tâm cảnh sát Hình sự Quốc tế gửi đến một bản tài liệu, là bằng chứng về hoạt động buôn lậu m* t** của Lục Tiệm ở nội địa, do hải quan nội địa thu thập được."
Cô thật sự không thể nghĩ ra.
Chỉ một cuộn băng ghi hình, vậy mà lại có thể khiến cả Trung tâm cảnh sát Hình sự Quốc tế nhập cuộc điều tra?
Giản Nhược Trầm đúng là thông minh, quyết đoán, dám nghĩ dám làm.
Cuối cùng thì bước đột phá cũng đã bị bọn họ nắm bắt được rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.