Âm thanh từ tầng lầu bên cạnh bất chợt trở nên ồn ào.
Tiếng ly chạm nhau, tiếng thìa va vào bát đũa, tiếng nhân viên phục vụ gọi món xen lẫn, kèm theo mùi thơm của món ăn Quảng Đông lan tỏa trong không trung, tất cả tạo thành một bầu không khí náo nhiệt và ẩm ướt của phố xá về đêm.
Trên sân thượng của nhà trọ không có đèn. Ánh sáng vàng vọt từ dãy nhà bên cạnh hắt lên, đổ xuống gò má của Quan Ứng Quân một bóng tối nhạt, làm nổi bật sống mũi cao thẳng của hắn.
Hai người chạm trán nhau, mũi chạm mũi.
Giản Nhược Trầm nóng đến đổ mồ hôi, máu trong người sôi trào, âm thanh tim đập dội vào màng nhĩ từng nhịp rõ ràng, hòa lẫn với nhịp thở rối loạn của Quan Ứng Quân.
Hơi thở càng hỗn loạn hơn.
Cậu hơi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên khóe môi Quan Ứng Quân, giọng khàn khàn nhẹ bẫng: "Em biết rồi."
Giản Nhược Trầm vừa chạm vào liền rời đi ngay.
Cậu cảm thấy dạ dày không còn căng tức như lúc nãy nữa, nhưng lại sợ Quan Ứng Quân sẽ hôn tiếp, bèn tìm cách chuyển chủ đề: "Em muốn ăn cá chiên giòn."
Bàn tay Quan Ứng Quân vẫn đặt trên gáy cậu, nhẹ nhàng bóp hai cái, rồi bật ra một tiếng cười trầm khàn, mang theo chút kiềm nén đầy ẩn ý.
Giản Nhược Trầm cảm thấy vùng gáy tê dại và ngứa ngáy, cơn tê lan dọc theo cột sống, khiến người ta không yên nổi.
"Đi thôi." Quan Ứng Quân nói.
Hắn giơ tay, chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839712/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.