Giản Nhược Trầm l**m đôi môi khô khốc, "Đi đâu?"
"Ăn cơm." Quan Ứng Quân uống một hơi hết ly cà phê, rồi cầm ly nước cam lên, "Uống nữa không?"
Chiếc cốc giấy đã được cả hai người chạm môi, nhưng trên miệng cốc chỉ còn lại một dấu ướt.
Giản Nhược Trầm cụp mắt, xoa nhẹ cổ tay rồi lắc đầu, "Chua quá."
Quan Ứng Quân ngửa đầu uống nốt chỗ nước cam còn lại, tiện tay ném cốc vào thùng rác, "Lần sau tôi sẽ cho thêm chút đường."
Giản Nhược Trầm khô khốc "Ồ" một tiếng, "Đi ăn gì?"
Quan Ứng Quân: "Mì nước."
"Tôi không thích ăn món nhạt nhẽo." Giản Nhược Trầm nhẹ giọng đáp, môi dưới khẽ mím lại. Bên khóe môi có chút da bong tróc, sần sùi.
Thật ra cậu không muốn Quan Ứng Quân nói quá rõ ràng.
Sự bắt đầu và kết thúc của một mối quan hệ không phải bài toán cộng trừ, không phải cứ nói cộng một là cộng một, nói về không là về không.
Cộng cộng trừ trừ, cuối cùng rất có thể biến thành số âm.
Cậu không muốn mối quan hệ giữa mình và người bên cạnh đi đến bước nước đổ khó hốt.
"Thử xem, không ngon thì đổi. Quán đó tôi hay ăn, chủ quán rất có tay nghề." Quan Ứng Quân bước đến bên máy nước nóng, rót một ly nước ấm rồi đưa qua, "Uống miếng nước rồi đi, tôi ghé văn phòng một lát."
"Ừm." Giản Nhược Trầm cụp mắt xuống, chậm rãi uống hết.
Đôi môi khô khốc và khoang miệng cuối cùng cũng được xoa dịu.
Tình yêu của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839711/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.