🍁🍁🍁
(Tàu hủ trân châu) Quan Ứng Quân hơi nhướng mày, mí mắt nâng lên rồi lập tức khẽ hít vào một hơi, vành tai đỏ ửng. Giản Nhược Trầm không ngờ chỉ một cái hôn nhẹ lên mu bàn tay lại khiến Quan Ứng Quân ngạc nhiên đến vậy. Sau cơn ngạc nhiên dường như còn có chút thẹn thùng, đến cả vành tai cũng đỏ bừng. Giản Nhược Trầm mím môi, cố nén ý cười. Hôm Quan Ứng Quân chủ động xác định quan hệ với cậu, hắn còn cố ý chọn sân thượng khách sạn, một phần vì cảnh đẹp. Phần khác... chẳng lẽ là vì ánh sáng ở đó không tốt, có thể khiến người khác không nhìn rõ nét mặt? Vừa nghĩ đến Quan Ứng Quân bề ngoài thong dong, nhưng trong lòng có lẽ đang sóng ngầm, chỉ là cố làm ra vẻ trấn định - Giản Nhược Trầm liền thấy buồn cười. Cậu khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng kéo tay đang nắm chặt nhau lại, "Tàu hũ trân châu, được không?" Trong mắt Quan Ứng Quân hiện lên ý cười. Có người vì không muốn nghe lời khuyên, chuyện gì cũng dám làm. Hắn thuận tay ném tờ báo lên tủ đầu giường, "Anh đi gọi bác sĩ, xem thế nào rồi nói sau." Giản Nhược Trầm vuốt vuốt ga giường, "...Được thôi." Quan Ứng Quân cúi đầu nhìn, sau đó bàn tay to lớn có lực lật lại, nắm tay Giản Nhược Trầm lên, lại nhẹ nhàng tách từng ngón tay đang khép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839717/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.