🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giản Nhược Trầm thất thần một chút, tầm mắt tán loạn trong chốc lát, khi tập trung lại thì phát hiện quýt bọc giấy đỏ đã bị cướp ăn gần hết rồi.

 

Trương Tinh Tông đang chồm người giữ chặt miệng túi, nói: "Chừa lại chút đi, Quan sir với Cố vấn Giản còn chưa ăn mà."

 

Nghe nhắc đến Quan Ứng Quân và Giản Nhược Trầm, ánh mắt mọi người lập tức đồng loạt ngẩng lên, đảo một vòng trong phòng rồi dừng lại trên hai người đang đứng song song.

 

Trương Tinh Tông cười hì hì: "Vẫn còn đang thảo luận vụ án à? Quan sir, anh đừng biến Giản cố vấn thành người trong đầu chỉ có vụ án đó nha. Cậu ấy mới bao lớn đâu, lúc bằng tuổi cậu ấy ngày nào em cũng đá bóng ở sân vận động đại học đấy."

 

Giản Nhược Trầm chớp mắt, trong mắt nhiều thêm vài phần ý cười, "Trong đầu Quan sir đâu chỉ có vụ án."

 

"Vậy còn gì nữa?" Trương Tinh Tông cuộn tờ tài liệu lại, giả vờ như đang giơ micro đến dưới cằm Giản Nhược Trầm, "Xin mời thần thám đọc tâm của chúng ta phát biểu nào~"

 

Giản Nhược Trầm cười gạt micro ra: "Tôi không tiện nói."

 

Khóe môi Quan Ứng Quân khẽ nhếch.

 

Hắn đưa tay vào túi lấy hai quả quýt, ngón tay bấm vào rốn quả rồi gỡ ra một mẩu vỏ, sau đó men theo đường vân mà tách từng lớp.

 

Giản Nhược Trầm khẽ run trong lòng, không hiểu sao lại thấy động tác ấy mang theo chút sắc thái ám muội khó nói thành lời.

 

Hương quýt chua dịu ẩm ướt lập tức lan tỏa nơi chóp mũi.

 

Quan Ứng Quân cúi đầu, yết hầu chuyển động.

 

Hắn mong có một ngày có thể cùng Giản Nhược Trầm công khai nắm tay nhau đi trên phố, xuất hiện trước mặt đồng nghiệp một cách đường hoàng.

 

Tiếc là lúc tỏ tình lại nói sẽ "lén thử một chút", bây giờ cũng không biết sau hai tháng sẽ thế nào.

 

Không tiện nói cũng là chuyện bình thường.

 

Hắn nhanh chóng bóc xong quýt, ngẩng đầu nhìn Giản Nhược Trầm, ánh mắt tĩnh lặng.

 

Thật đẹp.

 

Đôi mắt, sống mũi, đôi môi... tất cả đều đẹp.

 

Lúc cười đẹp, khi hăng hái thì đẹp, lúc giận dữ cũng đẹp, ngay cả khi bệnh nằm trên giường cũng đẹp đến khiến người ta xót xa.

 

Miệng giống như một cái móc nhỏ vậy.

 

Những lời cậu nói có thể khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, cũng có thể khiến người ta không thể giận nổi.

 

Hắn chỉ muốn hôn cậu đến mức không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể ngoan ngoãn nép vào lòng hắn.

 

Quan Ứng Quân cúi xuống, đưa quả quýt đã bóc sạch cho Giản Nhược Trầm, động tác kín đáo và đúng mực.

 

Khi Giản Nhược Trầm nhận lấy, ngón tay của hai người cũng không chạm vào nhau.

 

Cậu bẻ một múi cho vào miệng, nuốt xuống rồi mới mỉm cười nói: "Cảm ơn Quan sir đã chăm sóc nha."

 

Quan Ứng Quân nhìn vào mắt cậu một lúc, sau đó mới nói: "Không có việc gì."

 

Tay cầm cuộn giấy làm micro của Trương Tinh Tông siết chặt lại. Anh ta luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng nghĩ kỹ lại cũng chẳng tìm ra được điểm gì bất thường, đành phải đổi đề tài: "Lưu Kỳ Thương vui như vậy có phải là đã tìm ra vấn đề của Giang Hàm Dục rồi không?"

 

"Nói là sở giao dịch tiền tệ trong tay Giang Hàm Dục có vấn đề." Giản Nhược Trầm ngồi thả lỏng trong ghế, lưng tựa vào bàn làm việc, vừa thong thả ăn từng múi quýt, vừa nói: "Nhưng tôi cho rằng trừ khi có chứng cứ trực tiếp chứng minh Giang Hàm Dục tham gia rửa tiền, nếu không thì tội danh này khó mà gán cho cậu ta được."

 

Tất Loan Loan nhíu mày: "Vì sao?"

 

Quan Ứng Quân nhanh chóng tiếp lời, "Vì khi còn sống, Giang Minh Sơn đã lợi dụng sàn giao dịch tiền tệ để làm lợi cho chính phủ Anh suốt nhiều năm, giúp không ít quan chức cấp cao của họ rửa tiền."

 

"Chính vì vậy mà bên phía Lưu Kỳ Thương mãi vẫn không lần ra được chứng cứ hối lộ, vì toàn bộ số tiền đã bị rửa sạch rồi."

 

Trương Tinh Tông "chậc" một tiếng, "Ý là những người ở trên sẽ cố gắng bảo vệ Giang Hàm Dục?"

 

"Ừm."

 

Giản Nhược Trầm chẳng lấy gì làm lạ trước tình huống này: "Hơn nữa, khi Giang Hàm Dục bị phát hiện có vấn đề tại bệnh viện quốc tế Hồng Kông, cậu ta đã lập tức trở mặt ngay tại chỗ, ngả sang phe Lục Vinh."

 

"Theo tư liệu, từ trước đến nay Lục Vinh luôn có quan hệ mật thiết với phe chính phủ Anh. Chỉ riêng việc hắn có thể khiến một Thanh tra cấp cao của Cục cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông phụ trách điều tra hắn 'gặp tai nạn' tử vong, đã đủ chứng minh Lục Vinh được phe kia hậu thuẫn rất lớn."

 

Tất Loan Loan bực bội gãi đầu: "Thế thì phải làm sao đây?"

 

"Cứ chờ xem." Quan Ứng Quân nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có chút ý cười nào, "Chỉ cần Lưu Kỳ Thương tìm ra được chứng cứ phạm tội của sàn giao dịch tiền tệ, để bảo vệ bản thân, Giang Hàm Dục nhất định sẽ tìm mọi cách để trốn tội. Mà cách trốn tội thì chỉ có một."

 

Trương Tinh Tông im lặng vài giây, đột nhiên vỗ bàn nói: "Người thế tội! Hiện tại người thế tội tốt nhất chính là Lục Tiệm!"

 

"Đúng vậy." Giản Nhược Trầm nằm dài ra sau ghế, nét mặt rạng rỡ, "Trước kia Giang Hàm Dục đã từng công khai trong một buổi phỏng vấn rằng mình không am hiểu việc kinh doanh, toàn bộ tài sản dưới tay đều do Lục Tiệm quản lý. Giờ xảy ra chuyện, chắc chắn cậu ta sẽ vịn vào lời nói đó để đổ hết tội lên đầu Lục Tiệm."

 

Cậu dừng một lát, đảo mắt nhìn quanh những gương mặt đầy phấn khích của các thành viên đội A Tổ trọng án, rồi hạ giọng: "Tới lúc đó, cứ để họ tự cắn xé nhau là được."

 

Đinh Cao nhanh miệng nói, "Chó cắn chó, tôi thích xem."

 

Trương Tinh Tông làm động tác hoa lan chỉ vào cậu, "Ái chà~, th* t*c."

 

Mọi người nhìn nhau cười.

 

"Bảo sao Lưu Kỳ Thương lại tặng quýt, thì ra là cảm thấy được Tiểu Thần Tài phù hộ nên mang lễ vật tới cúng."

 

Nếu không có Giản Nhược Trầm, vụ án chắc chắn không thể tiến triển thuận lợi đến mức này.

 

Tất Loan Loan mỉm cười, "À đúng rồi, tấm chi phiếu kia cần phải xác nhận lại với ông chủ lớn của Khách sạn Hòa Bình đã vào tù mới được, tốt nhất là có thể moi ra được lời khai Lục Vinh và chính phủ Anh thông đồng với nhau."

 

Mọi người lập tức vây quanh ăn hết mấy quả quýt cuối cùng, sau đó tản ra tiếp tục làm việc.

 

Đến chiều tối.

 

Giản Nhược Trầm vừa bước xuống lầu đã thấy La Bân Văn đứng cạnh một chiếc Toyota Alphard đen bóng loáng, bốn góc xe phân biệt đứng bốn vệ sĩ tráng kiện.

 

Cậu hơi khựng lại, rồi lặng lẽ lùi một bước về sau.

 

Dù biết Hồng Kông năm 1993 đúng là trị an kém đến mức khiến người ta hoảng sợ, nhưng cũng đâu đến mức phải căng thẳng thế này?

 

La Bân Văn ân cần mở cửa xe, "Chúng tôi đã lắp xong kính chống đạn rồi, từ nay cứ để tôi phụ trách đưa đón cậu."

 

Giản Nhược Trầm mím môi "Ừm" một tiếng, cổ hơi xoay một chút như đang do dự, cuối cùng vẫn quay đầu nhìn về phía Quan Ứng Quân.

 

"Tiểu thiếu gia?" La Bân Văn nheo mắt.

 

Giản Nhược Trầm lập tức quay đầu lại, giống như học sinh cấp ba đang yêu thầm bị phụ huynh bắt gặp, nhanh như chớp cúi đầu lên xe, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

 

Chiếc Alphard này được xem là một trong những mẫu xe sáu chỗ đắt nhất thập niên 90.

 

Giản Nhược Trầm ngồi ở hàng ghế giữa, sau lưng ngồi hai người đàn ông lực lưỡng, ghế phụ lái có một người, ghế lái lại thêm một người chuyên cầm vô lăng.

 

Bao quanh cậu đều là những người đàn ông lực lưỡng.

 

Đàn ông chồng thêm đàn ông.

 

La Bân Văn ngồi bên cạnh cậu, tựa vào ghế da dê nhỏ, chân trái gác lên chân phải, vừa xem văn kiện vừa giải thích, "Vụ án của Lục Tiệm sắp đưa ra xét xử rồi, rất có thể nhà họ Lục sẽ liều mạng phản kháng, tôi sợ bọn họ sẽ ra tay với cậu, cho nên mới đến đón cậu... Dù cậu muốn làm gì, thì an toàn vẫn là quan trọng nhất."

 

"Cháu biết rồi." Giản Nhược Trầm nhìn vào gương chiếu hậu bên hông, thấy xe của Quan Ứng Quân lặng lẽ bám theo ở khoảng cách không xa không gần, khoé môi không kìm được hơi nhếch lên, "Qua đợt này là ổn thôi. Chú La, chú tìm đâu ra mấy người vệ sĩ đáng tin này vậy?"

 

La Bân Văn nói: "Dùng những người mà mẹ cậu để lại."

 

Giản Nhược Trầm ồ một tiếng, ánh mắt dõi theo dòng xe cộ bên ngoài cửa sổ.

 

Dạo này bận bịu đủ thứ việc, gần như chẳng có dịp tiêu tiền.

 

Cũng không biết công ty điện tử kia phát triển thành cái dạng gì rồi, "Chú La, chuyện máy chủ tiến triển thế nào rồi?"

 

"Sắp hoàn thành rồi, dây chuyền sản xuất máy tính xách tay cũng đã được thiết lập, dự kiến đầu năm sau sẽ chính thức tung hàng ra thị trường. Đến lúc đó vừa vặn kết nối vào mạng lưới máy chủ của chúng ta, có thể tách biệt hoàn toàn với các sản phẩm hiện có trên thị trường."

 

La Bân Văn từ tốn đáp, "Giá của máy tính mới không nên đặt quá cao, loại sản phẩm mới thế này, giới trung lưu từng tiếp xúc qua máy tính để bàn sẽ dễ tiếp nhận hơn, cho nên chúng ta định giá 15.000 một cái có được không?"

 

Giản Nhược Trầm nói: "Chú quyết định là được rồi, chú La chuyên nghiệp nhất mà, miễn là mình đóng thuế đúng hạn, thì chuyện gì cũng dễ nói."

 

La Bân Văn được khen ngợi đến mức thoải mái.

 

Giản Nhược Trầm tiếp tục nói: "Phải rồi, đợi khi nào sản xuất xong thì phân cho Tổ trọng án một bộ trước nhé. Tiền trừ thẳng vào tài khoản, mấy người nghiên cứu cũng nên được phát thêm ít bao lì xì, đừng để họ bị nơi khác kéo đi."

 

Nghĩ đến cái máy nhắn tin cứ réo inh ỏi không đúng lúc và điện thoại di động không thể tắt âm, cậu liếc sang hỏi: "Mình có thể chế tạo loại điện thoại nào có màn hình to hơn, lại có thể tắt tiếng không?"

 

La Bân Văn:...

 

Ông im lặng một lúc, "Màn hình to hơn?"

 

Giản Nhược Trầm giơ bàn tay ra làm mẫu, "Cỡ bằng bàn tay, tốt nhất là có màu."

 

Vừa dứt lời, mấy vệ sĩ trong xe đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía cậu chủ nhỏ.

 

Yêu cầu gì mà hiện đại thế, xem phim viễn tưởng nhiều quá rồi chăng?

 

Còn chút nữa là đòi cả màn hình cảm ứng luôn rồi.

 

Điện thoại chẳng phải chỉ để gọi thôi sao, cần màu sắc làm gì?

 

"Nếu tắt tiếng thì chủ máy làm sao biết có cuộc gọi đến?" La Bân Văn hỏi.

 

Giản Nhược Trầm nhìn ông chằm chằm, "Rung chứ sao."

 

Cậu dừng lại giây lát rồi nói thêm: "Thật ra màn hình chỉ là thứ yếu, chủ yếu là không được phát ra âm thanh. Khi bọn cháu làm nhiệm vụ nằm vùng, chỉ cần có âm báo cuộc gọi hay tin nhắn là sẽ bị lộ, rất nguy hiểm."

 

La Bân Văn lập tức gật đầu: "Để tôi sắp xếp."

 

Tàu vũ trụ còn làm được, chẳng lẽ lại không làm nổi một cái điện thoại không kêu ra tiếng?

 

Cậu chủ nhỏ đã cần thì từ giờ nhất định phải có.

 

Tiền đến, nói gì cũng được.

 

Chiếc Toyota Alphard chạy vào khu biệt thự Lệ Cẩm Quốc Tế, vừa đến biệt thự số 2 thì chiếc xe trắng đi sau bỗng rẽ vào bên trong, lập tức biến mất khỏi tầm mắt.

 

La Bân Văn nhướng mày.

 

Cảnh sát kia ở biệt thự số 2?

 

Là nhà của Lặc Kim Văn sao?

 

Chiếc Alphard đỗ lại trong gara ngầm của biệt thự trên đỉnh núi.

 

Giản Nhược Trầm xách cặp lên nhà, ăn tối xong thì làm bài tập, uống thuốc bổ, rửa bát xong liền nằm lên giường, chưa đầy năm phút đã ngủ thiếp đi.

 

Mới khỏi bệnh xong, cơn buồn ngủ vất vả lắm mới dứt lại quay về ít nhiều.

 

Sau khi vụ án của Tần Gia Dương được giải quyết, Tổ trọng án Tây Cửu Long lại bận tối mắt.

 

Thời buổi này án xảy ra nhiều vô kể.

 

Nào là giết người, cướp có vũ trang, trộm tiệm vàng, rồi kh*ng b* đặt bom nơi công cộng, đủ kiểu không ngừng xuất hiện.

 

Mấy vụ nhỏ thì phân cho đồn khu vực xử lý, còn những vụ án dây chuyền lớn mà khu không giải quyết nổi thì đều đẩy lên tổng khu, mà đã đưa lên thì đều là những vụ thiếu chứng cứ, rối như tơ vò.

 

Loại vụ đó có thể mài người ta tới mức kêu trời không thấu.

 

Thỉnh thoảng Quan Ứng Quân còn phải chạy sang Thâm Thủy Bộ giúp đỡ Trần Vân Xuyên một tay, cứ phải qua lại giữa trụ sở cảnh sát Tây Cửu Long và đồn Thâm Thủy Bộ.

 

Giản Nhược Trầm thì phải đi học, thời gian rảnh đều dốc hết vào đống hồ sơ án chất đống mà Lý Trường Ngọc ném qua, học như người đói khát.

 

Đừng nói tới hẹn hò riêng tư, đến cả thời gian gặp mặt hai người cũng ít ỏi.

 

Một tuần sau.

 

Cuối cùng Giản Nhược Trầm cũng được thảnh thơi đôi chút, đang gục đầu ngủ gật trong văn phòng của Quan Ứng Quân, cơn buồn ngủ vừa kéo đến thì nghe tiếng reo hò vang lên từ đội A Tổ trọng án: "Đỉnh thật!"

 

Cậu giật mình bật dậy, mở cửa bước ra: "Có chuyện gì thế?"

 

Trương Tinh Tông vặn lớn âm lượng tivi trong văn phòng, mặt mày phấn khởi: "Lưu Kỳ Thương đã lấy được chứng cứ phạm tội của sàn giao dịch tiền tệ! Nội gián của ICAC lấy được bản ghi giao dịch rồi!"

 

Phóng viên vây quanh chen chúc đến trước mặt Giang Hàm Dục vừa mới kết thúc việc tạm giam, giơ cao micro, lớn tiếng chất vấn: "Cậu Giang, vừa rồi ICAC đã công bố bằng chứng phạm tội rửa tiền và lạm dụng thẻ tín dụng của sở giao dịch tiền tệ dưới tên của cậu, xin hỏi cậu có biết không?"

 

"Sàn giao dịch này bị nghi ngờ vi phạm quản lý thẻ tín dụng, kinh doanh trái phép, che giấu và rửa tiền bất hợp pháp. Xin hỏi cậu giải thích ra sao?"

 

"Nghe nói cậu bị giam hành chính 8 ngày vì phỉ báng Giản cố vấn, xin hỏi cậu đã phỉ báng thế nào? Vì sao lại làm như vậy!"

 

"Cậu Giang!..."

 

Tiếng chất vấn vang dội liên tiếp vang lên từ chiếc tivi.

 

Mọi người trong Tổ trọng án đều chăm chú theo dõi, im phăng phắc.

 

Liệu Giang Hàm Dục có đổ hết tội lên đầu Lục Tiệm không?

 

Chỉ cần Giang Hàm Dục làm chuyện tuyệt tình này, Lục Tiệm nhất định sẽ cắn trả. Mà loại người như Lục Tiệm, lúc cùng đường thì chuyện tàn nhẫn gì cũng dám làm.

 

Chỉ cần Lục Tiệm phản đòn, cảnh sát sẽ có cơ hội lần ra manh mối mới.

 

Bởi vì kẻ biết nhiều nhất, chính là Lục Tiệm!

 

 

Giang Hàm Dục bị chặn ở lối ra vào của trại tạm giam, khuôn mặt bị ánh đèn của truyền thông chiếu đến trắng bệch, môi không còn chút máu nào.

 

Chết tiệt, sàn giao dịch tiền tệ vẫn chưa tẩu tán được sao?

 

Lục Vinh hoàn toàn không có ý định xử lý hậu quả!

 

Cậu ta hít sâu một hơi.

 

Bình tĩnh lại... bình tĩnh...

 

Lúc này chỉ có thể tự cứu mình, Lục Vinh chắc chắn sẽ mặc kệ.

 

Phải làm sao đây?

 

Giang Hàm Dục theo thói quen xoa ngón giữa, nhưng chỉ chạm vào khoảng trống, lúc này mới nhớ ra chiếc nhẫn đính hôn đã bị cậu ta ném xuống cống thoát nước từ lâu.

 

Lục Tiệm... đúng, Lục Tiệm!

 

Giang Hàm Dục ngẩng đầu nói: "Tôi đã nói rồi, tôi học nghệ thuật, hoàn toàn không hiểu gì về tài chính, nên toàn bộ việc kinh doanh đều do Lục tiên sinh... vị... vị hôn phu trước của tôi phụ trách. Tôi không biết anh ta đã làm những gì."

 

Càng nói, sắc mặt cậu ta càng trắng bệch, đứng trước gió mà gần như không trụ vững nổi.

 

Không thể trách cậu ta được.

 

Cậu ta chỉ muốn được sống tiếp một cách yên ổn...

 

...

 

Phòng chờ trước khi xét xử – Tòa án Cửu Long.

 

Lục Tiệm lặng lẽ nhìn khuôn mặt Giang Hàm Dục trên màn hình tivi, khuôn mặt không biểu cảm gì bỗng nhiên khẽ nhếch môi, nở nụ cười đầy châm biếm.

 

Đây chính là người mà hắn đã từng yêu suốt bao năm, bất chấp mọi phản đối, kể cả sự ngăn cản của ông cụ trong nhà cũng nhất định muốn cưới về.

 

Thật nực cười.

 

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Lục Tiệm lại hiện lên hình ảnh của Giản Nhược Trầm thuở trước

 

Một người kiêu ngạo, sa cơ nhưng luôn giữ lòng nhiệt thành, là một mỹ nhân lạnh lùng đầy khí chất.

 

Sao hắn lại mù mắt đến thế, yêu nhầm người đến mức ấy.

 

Luật sư ngồi bên cạnh Lục Tiệm, sắc mặt nặng nề, giọng nói như mất hết sức sống: "Lục tiên sinh, anh nói thật cho tôi biết đi, chuyện sàn giao dịch tiền tệ có liên quan gì đến anh không? Tôi cần lập luận giảm nhẹ hình phạt, nếu anh bị cộng thêm tội danh nữa thì lần này e rằng không còn đường sống đâu."

 

Lục Tiệm khẽ bật cười, ánh mắt lạnh lẽo: "Vốn dĩ chẳng giảm được đâu, phía trên đã từ bỏ tôi rồi, anh còn không hiểu sao?"

 

Luật sư há miệng định nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu: "Hôm nay... hôm nay phiên tòa có sự tham dự của nhiều hãng truyền thông lớn, không còn chút kẽ hở nào đâu, Lục tiên sinh..."

 

"Được rồi." Lục Tiệm rũ mắt ngắt lời.

 

Thật ra hắn hiểu rõ, từ khoảnh khắc đoạn băng ghi hình bị công bố, mọi chuyện đã không còn lối thoát nào nữa.

 

Thứ mà hắn tưởng có thể dùng để khống chế chính khách, rốt cuộc lại là một vũng bùn không thể thoát thân, là một con dao hai lưỡi.

 

Giết được chính khách, nhưng cũng giết được chính hắn.

 

Hai sĩ quan cảnh sát mặc quân phục bước đến, nói: "Lục tiên sinh, đến giờ ra tòa rồi."

 

Lục Tiệm đứng dậy, chỉnh lại bộ vest đen được là phẳng phiu, đeo kính lên, ánh mắt cụp xuống, che giấu vẻ u tối và hiểm độc trong đáy mắt.

 

Giang Hàm Dục có nhớ tình cũ hay không thật ra cũng không còn quan trọng nữa, hắn phải chết rồi, vốn dĩ không ngại "sủng ái" cậu ta thêm một lần cuối cùng. Nhưng điều hắn không thể tha thứ, là việc Giang Hàm Dục quay lưng đầu quân cho Lục Vinh.

 

Mẹ hắn đã chết trong tay mẹ con Lục Vinh.

 

Lục Tiệm nhếch mép cười, dưới sự giám sát nghiêm ngặt, chậm rãi bước lên ghế bị cáo.

 

...

 

Bên trong sở cảnh sát tổng khu Tây Cửu Long, màn hình chiếu Giang Hàm Dục chuyển sang một đoạn phát sóng khác.

 

Gương mặt của phóng viên STN – Trần Trúc Dao hiện lên trên màn hình.

 

"Chào buổi chiều quý vị khán giả, tôi là phóng viên Trần Trúc Dao đến từ đài STN. Hôm nay, vụ án của Lục Tiệm sẽ chính thức bước vào giai đoạn xét xử. Sau khi được xác minh từ nhiều phía, để thể hiện tinh thần công bằng, công chính và công khai, Tòa án Cửu Long đã phá lệ cho phép truyền hình trực tiếp phiên tòa, mở rộng sự giám sát của công chúng và chính phủ."

 

"Chúng tôi tin rằng phiên tòa công khai lần này sẽ phần nào giúp khôi phục lòng tin của công chúng vào hệ thống tư pháp vốn đang trên bờ vực tụt dốc."

 

"Phiên tòa sẽ chính thức bắt đầu sau 30 giây nữa."

 

"Bắt đầu đếm ngược——"

 

Giản Nhược Trầm siết lòng bàn tay, còn chưa kịp dùng lực thì đã bị một bàn tay khác xen vào, nhẹ nhàng gỡ ngón tay cậu ra, mười ngón đan vào nhau, giấu kỹ dưới tà áo.

 

Quan Ứng Quân dịu giọng nói: "Đừng lo."

 

"Lục Tiệm nhất định sẽ cắn trả."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.