🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giản Nhược Trầm sờ túi, vội vàng đeo găng tay, rồi đưa tay nhấc chiếc túi chống nước màu đen bị đè dưới viên gạch xi măng, đưa cho người đối diện: "Quan sir."

 

"Gì vậy?" Quan Ứng Quân nhận lấy.

 

"Không biết." Giản Nhược Trầm liếc mắt nhìn hắn một cái.

 

Không nói đến mối quan hệ giữa cậu và Quan Ứng Quân.

 

Vật chứng kiểu này nên để cảnh sát hình sự có kinh nghiệm xem trước thì hợp lý hơn.

 

Nếu cậu tự tiện mở ra, Quan Ứng Quân có tức hay không thì chưa biết, nhưng một khi làm hỏng manh mối thì thật sự là mất nhiều hơn được.

 

Quan Ứng Quân gọi người bên giám định đến chụp ảnh lưu lại hình dáng nguyên vẹn của túi chống nước trước khi mở, sau đó mới tháo lớp niêm phong, lấy đồ bên trong ra.

 

Một xấp tài liệu, một chiếc chìa khóa.

 

Giang Hàm Dục đứng trong bóng râm, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, thân hình không khỏi lảo đảo.

 

Cậu ta bấu chặt vào bức tường gạch đỏ cũ kỹ bong tróc sơn bên cạnh.

 

Cảm giác căng thẳng, sợ hãi, chấn động... cuồn cuộn dâng lên, khiến người ta buồn nôn.

 

Cậu ta đã tính trước rằng cảnh sát có thể sẽ nhắm vào nhà họ Giang, nên không giấu đồ ở Giang Đình Công Quán.

 

Cậu ta cũng đoán được cảnh sát có thể sẽ tìm ra manh mối bên bờ kè, nên mới giấu những thứ quan trọng nhất dưới viên gạch cờ.

 

Cậu ta đã né được bao nhiêu chỗ có thể mắc sai lầm, vậy mà vì sao Giản Nhược Trầm vẫn tìm ra được?

 

Tại sao lại như vậy?

 

Môi Giang Hàm Dục run rẩy, nước mắt rơi lã chã.

 

Cậu ta giơ tay áo lên lau mặt, nghiến chặt răng, dựa vào tường, ẩn mình vào con hẻm nhỏ.

 

Chạy, phải chạy ngay lập tức!

 

Cửu Long đã không còn an toàn nữa, Lục Vinh không đáng tin cậy, phía chính phủ Anh thấy cậu ta không còn giá trị lợi dụng thì càng không bảo vệ cậu ta.

 

Phải rời khỏi Cửu Long, ra khỏi Hồng Kông rồi mới tính tiếp.

 

Giang Hàm Dục kéo sụp mũ xuống, chặn một chiếc taxi: "Bác tài, đến Khách sạn Giang Linh."

 

...

 

Bên bờ đê bỏ hoang.

 

Quan Ứng Quân chăm chú nhìn tập tài liệu, sắc mặt sa sầm, hơi cúi thấp người, đưa tài liệu tới trước mặt Giản Nhược Trầm.

 

Giản Nhược Trầm nhìn kỹ, thấy trên bìa in mấy dòng chữ xám mờ: --- Hồ sơ bí mật của MI6.

 

Lật qua phần nội dung chi tiết, ngoài những mục liên quan đến cậu, còn có cả cách thức tổ chức biểu tình phản đối hồi quy và hội nhóm trong khuôn viên Đại học Hồng Kông.

 

Ý đồ đã rõ như ban ngày.

 

Giản Nhược Trầm nặng nề lật tiếp trang sau, thấy phần xác nhận có dấu vân tay và chữ ký của Giang Hàm Dục.

 

Cậu từ từ thở ra một hơi, nhất thời không xác định nổi Giang Hàm Dục rốt cuộc phạm vào tội gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, tội gián điệp, hay tội chia rẽ đất nước và tội xúi giục chia rẽ đất nước.

 

Quá phức tạp, hình như cái nào cũng dính.

 

Cảm giác như phải thi lấy bằng thạc sĩ luật Hồng Kông mới hiểu hết được.

 

Quan Ứng Quân thấy cậu xem xong, liền cất tài liệu và chìa khóa vào túi vật chứng trong suốt, lập tức quay đầu, nói nhanh như gió: "Tất Loan Loan, lập tức gọi điện cho cấp trên báo cáo tình hình, nói Giang Hàm Dục xâm phạm an ninh quốc gia... không, nói cậu ta tham gia hoạt động gián điệp."

 

"Trần Cận Tài!" Hắn lớn tiếng gọi.

 

Trên bờ đê, Trần Cận Tài chống lan can thò đầu ra, "Gì vậy, Quan sir?"

 

Quan Ứng Quân: "Đi phát lệnh hạn chế xuất cảnh xuất cảng, mang theo ảnh Giang Hàm Dục! Bờ kè giao cho đội của cậu xử lý!"

 

Nói xong, hắn lập tức rút điện thoại, gọi cho Cung Anh Kiệt: "Cung sir, Giang Hàm Dục bị tình nghi tham gia hoạt động gián điệp, hiện đang bỏ trốn, lập tức tổ chức người đi truy bắt. Khi đi nhớ đừng để lộ nguyên nhân, cứ nói là do dính vào án kinh tế."

 

Cung Anh Kiệt đang ngậm đũa ăn cơm, trước mặt là đống tài liệu về bang Triều Nghĩa, bên cạnh là tấm bảng trắng dày đặc chữ viết, hai quầng thâm to tướng hằn dưới mắt, nói chuyện líu ríu: "Giang Hàm Dục? Gián điệp?"

 

Gì vậy...tội phạm kiểu gì mà...

 

Kỳ lạ vậy?

 

"Cậu ta lấy được hồ sơ bí mật của MI6, còn ký tên nữa."

 

Quan Ứng Quân vừa nói, vừa quay đầu nhìn sang bên cạnh, tay kia giơ lên sát tai làm động tác gọi điện thoại.

 

Giản Nhược Trầm lập tức hiểu ý.

 

Cậu đi sang một bên, nhấc điện thoại di động, gọi điện cho Lý Mậu Minh, người liên lạc của Cục Trung tâm Hoa Quốc, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế.

 

Lý Mậu Minh bắt máy rất nhanh, "Alo? Cậu Giản? Có chuyện gì vậy?"

 

Giản Nhược Trầm nói: "Lý tiên sinh, bên tôi vừa điều tra ra Giang Hàm Dục có dấu hiệu tham gia hoạt động gián điệp."

 

Trước mặt Lý Mậu Minh, cuối cùng cậu cũng không cần bận tâm đến lập trường phát ngôn hay mớ luật pháp rối rắm nữa.

 

Cậu dựa theo tư duy pháp luật của nội địa, nói thẳng không chút do dự: "Có khả năng Giang Hàm Dục đã phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia. Có thể cậu ta đã tổ chức các câu lạc bộ phản đối hồi quy ở Đại học Hồng Kông, phía chính phủ Anh đã đưa cho cậu ta một tập mật tài liệu, yêu cầu cậu ta làm theo nội dung bên trong. Trong đó còn ghi rõ phương thức tổ chức diễu hành. Cảnh sát Lý, tốt nhất chú nên đích thân tới Tây Cửu Long một chuyến đi."

 

Lý Mậu Minh hít một hơi, "Tôi sẽ gọi điện báo cáo lên cấp trên để xác nhận phương hướng hành động, gọi xong tôi sẽ qua ngay."

 

Giang Hàm Dục tham gia hoạt động gián điệp, việc điều tra tuyệt đối không thể chỉ đơn giản là bắt một người.

 

Còn phải xét đến thế lực đứng sau cậu ta, xem thử có thể "thả dây dài câu cá lớn" được không.

 

Giản Nhược Trầm đáp một tiếng rồi cúp máy.

 

Bên kia, Quan Ứng Quân cũng đã giải thích tình hình cho Cung Anh Kiệt.

 

Trương Tinh Tông và Lưu Tư Chính tìm kiếm trong đám đông vây xem cách đó không xa thở hồng hộc chạy tới, thẻ cảnh sát đeo trên cổ cũng đung đưa ra phía sau.

 

Lưu Tư Chính vừa th* d*c vừa hỏi: "Chuyện gì vậy? Sao lại loạn hết lên rồi?"

 

Quan Ứng Quân khẽ lắc đầu: "Không tìm được à?"

 

Trương Tinh Tông đáp: "Người dân chỉ mải nhìn vào bên trong dây phong tỏa, chẳng ai để ý xung quanh có ai."

 

Quan Ứng Quân nói: "Về rồi nói tiếp. Trương Tinh Tông, Đinh Cao, Giản Nhược Trầm – ba người theo tôi quay về, những người khác ở lại phối hợp với Tất Loan Loan, tiếp tục tìm kiếm manh mối tại hiện trường."

 

"Yes sir!"

 

Một nhóm người tản ra.

 

Mấy người nhanh chóng rời khỏi khu vực phong tỏa.

 

Giản Nhược Trầm vừa bước ra khỏi vạch vàng, micro của phóng viên đã chĩa thẳng vào mặt cậu: "Giản cố vấn! Xin hỏi các cậu đã tìm thấy chứng cứ gì chưa? Có thể tiết lộ cho chúng tôi được không?"

 

"Giản cố vấn, nghe nói cậu biết nói tiếng phổ thông, có thể nói vài câu cho chúng tôi ghi hình được không?"

 

"Giản cố vấn, tôi thấy hôm nay cậu không mang súng mà chỉ mang dùi cui, xin hỏi cố vấn mang dùi cui điện như vậy có hợp lý và hợp pháp không?"

 

"Giản cố..."

 

"Được rồi." Quan Ứng Quân vươn tay, vòng qua vai Giản Nhược Trầm, chắn lại mấy cái micro suýt nữa chọc vào ngực cậu.

 

Hành động này mang một ý tứ lặng lẽ bảo vệ, như đang khẽ khàng ôm người kia vào lòng.

 

Khí thế áp đảo, không cho cự tuyệt.

 

Đám phóng viên sững người một thoáng, còn chưa kịp phản ứng thì Quan Ứng Quân đã bước lên trước một bước: "Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, chi tiết xin chờ thông báo từ bộ phận quan hệ công chúng. Những phần có thể công khai sẽ được công khai."

 

Phóng viên: ...

 

A sir à, anh có biết làm báo là phải chạy đua với thời gian không, càng nhanh hơn cảnh sát thì tin tức mới có giá trị chứ?

 

Haiz, STN lại sắp có tin độc quyền nữa rồi...

 

Ông chủ của họ là cố vấn cảnh sát, chẳng bao giờ lo thiếu tin nóng!

 

Thật đáng ghen tị.

 

Giản Nhược Trầm nghiêng đầu, mỉm cười với mấy phóng viên đang im thin thít: "Còn câu hỏi nào nữa không?"

 

"Không có không có."

 

Phóng viên vừa lắc đầu vừa lùi ra xa.

 

Cố vấn Giản thì đúng là hiền hoà rồi, nhìn là muốn ngồi xuống nói chuyện đôi ba câu liền, nhưng cái người Quan công đứng trước mặt cậu ấy mới là thứ khiến người ta không dám hó hé.

 

Không dám đâu, thật sự không dám.

 

"Vậy chúng tôi đi làm việc đây." Giản Nhược Trầm chắp tay cúi chào các phóng viên, nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn đã thông cảm."

 

Quan Ứng Quân đi trước, Giản Nhược Trầm, Trương Tinh Tông và Đinh Cao lập tức theo sau.

 

Các phóng viên nhìn bóng lưng bốn người, trong lòng vẫn tràn đầy thắc mắc khó hiểu.

 

"Mấy người nói xem... tại sao khi Giản cố vấn chắp tay chào lại vừa hòa nhã vừa đẹp mắt như vậy? Cứ như là đang chúc Tết. Còn khi Đinh Cao chắp tay, tôi cứ tưởng anh ta sẽ đánh tôi một cái cơ."

 

Một phóng viên cười khẽ, "Anh nghĩ cậu ta thật sự hòa nhã à? Quên mất mấy tháng trước cậu ta đã làm gì với phóng viên rồi sao?"

 

Trong khi thu dọn máy ảnh, phóng viên đó tiếp tục, "Cậu ta chỉ thấy sắc mặt Quan sir không tốt, thái độ quá cứng rắn, sợ đội A sẽ làm phật lòng giới truyền thông nên mới như vậy thôi. Thật là một người thông minh..."

 

Các phóng viên đi cùng nhau vừa cười vừa nói, "Chỉ cần khiến người khác cảm thấy dễ chịu là được, dù sao thì không có thông tin gì đáng giá, cứ xem STN sẽ đưa tin thế nào. Nếu STN cũng không có tin gì, thì tôi mới thật sự phục Giản cố vấn. Cậu ấy nói giữ bí mật thì giữ bí mật, công bằng không thiên vị."

 

"Đi thôi, tan ca. Đi ăn mì bò sa tế!"

 

Khi phóng viên hiện trường tan ca.

 

Tổ trọng án của Sở cảnh sát tổng khu Tây Cửu Long vừa mới bắt đầu làm việc.

 

Tại phòng họp tổng hợp ở tầng cao nhất.

 

Cung Anh Kiệt cào cào mái tóc cắt ngắn của mình, cầm điện thoại di động mệt mỏi mà tuyêt vọng chỉ huy cấp dưới, "Không biết tung tích thì cứ đến ngân hàng xin xem camera giám sát, tìm ở các ngân hàng gần Đại học Hồng Kông, Giang Đình công quán và Trường trung học tư thục Kỳ Thâm ở Du Tiêm Vượng. Yêu cầu họ đưa camera giám sát hướng ra đường ấy."

 

"Đều sao chép một bản gửi cho tôi, ờ... một ngày nào đó, tôi sẽ khiến các con phố ở Hồng Kông đầy camera giám sát!"

 

Giản Nhược Trầm muốn nói lại thôi, "... Sẽ có."

 

Cung Anh Kiệt sững sờ một chút.

 

Khi người khác nói "sẽ có", hắn nghĩ đó là an ủi.

 

Nhưng khi Giản Nhược Trầm nói "sẽ có", hắn lại tin là thật.

 

Tiểu Thần Tài nắm trong tay một công ty Công nghệ Điện tử có thể chế tạo máy tính cá nhân chắc chắn không phải là kẻ tầm thường.

 

Trần Cận Tài thở dài, "Tôi đã hỏi qua luật sư, rốt cuộc cũng hiểu tại sao Giang Hàm Dục lại chọn làm gián điệp. Hình phạt đối với tội gián điệp không nặng lắm, cơ quan tư pháp Hồng Kông thường trục xuất gián điệp thay vì kết án..."

 

"Không sao." Giản Nhược Trầm giơ tay, "Một lát nữa liên lạc viên do Cục Trung tâm Hoa quốc đặt tại Hồng Kông sẽ đến, chúng ta chỉ cần trục xuất, bên nội địa sẽ lo bắt người."

 

"Bên đó kết án nặng hơn."

 

"Những người như thế, bề ngoài chúng ta cứ trục xuất, còn tội phạm sẽ bị phía nội địa trừng phạt. Dù sao chúng ta đã đắc tội với chính phủ Anh, chi bằng hợp tác với nội địa. Cứ đơn giản như vậy thôi."

 

Trong đầu Trần Cận Tài và Cung Anh Kiệt cứ lặp đi lặp lại: trước trục xuất, sau đó để nội địa bắt.

 

Bên kia phạt nặng hơn, bên kia phạt nặng hơn...

 

Ừm?

 

Lạ thật, sao lại hợp lý thế nhỉ.

 

Khi gặp phải vụ án như vậy, lại có mấy vị Thanh tra cấp cao tụ tập, không tránh khỏi việc bàn đến những vấn đề nhạy cảm.

 

Cung Anh Kiệt ghé sát vào tai Quan Ứng Quân, "Quan sir, Cục trưởng Lặc xử lý chuyện này thế nào? Họ nói sau khi nội địa tiếp quản sẽ điều quân tới."

 

Quan Ứng Quân nhàn nhạt liếc mắt nhìn, "Có quan hệ gì với chúng ta?"

 

Hắn lật những tài liệu trên bàn, "Chính khách làm chuyện của chính khách, cảnh sát làm chuyện của cảnh sát. Kẻ giết người, kẻ buôn m* t**, băng đảng xã hội đen dưới bất kỳ thể chế nào cũng đều là tội phạm, cậu quan tâm nhiều làm gì? Sợ mất chén cơm à?"

 

Cung Anh Kiệt ngượng ngùng gãi mặt.

 

Trần Cận Tài cười nói: "Cung sir. Kỳ thực trong đầu chỉ có vụ án là chuyện tốt, đừng nghĩ nhiều."

 

Trong khi nói chuyện, Lý Mậu Minh được Lâm Nhã Chi dẫn vào phòng họp tổng hợp trên tầng cao nhất.

 

Lâm Nhã Chi quyết đoán: "Lý cảnh quan, tôi xin giới thiệu với anh, vị này là Cung Anh Kiệt bên phòng chống xã hội đen, vị này là Trần Cận Tài - thanh tra cấp cao đội C Tổ trọng án, chức năng giống Quan sir, tương đối toàn diện."

 

"Hai vị còn lại thì anh đã quen rồi."

 

Lý Mậu Minh nói: "Chào mọi người. Mời ngồi, họp thôi."

 

Giản Nhược Trầm liếc mắt nhìn Lý Mậu Minh.

 

Ông ta có vẻ trẻ hơn so với những người khác, thâm niên không đủ, sao lại có thể tham gia cuộc họp này nhỉ?

 

Hay là...

 

Cậu nhón chân xoay ra ngoài.

 

Lý Mậu Minh nhận ra ngay lập tức, liền túm vai Giản Nhược Trầm, ấn cậu ngồi xuống cạnh mình.

 

5,9 tỷ của họ đó!

 

Trước có ông chủ Hồng Kông ôm 50 triệu lên thủ đô mở nhà hàng sang chảnh còn được diện kiến thủ trưởng nữa là.

 

Một 'Tiểu Thần Tài' mang 5.9 tỷ đến mở một cuộc họp thì làm sao? Cứ họp thôi!

 

Sáu người ngồi quanh một chiếc bàn hình chữ nhật.

 

Quan Ứng Quân đưa giấy tờ đựng trong túi vật chứng cho Lý Mậu Minh, tóm tắt lại tình hình vụ án, "Hiện tại Giang Hàm Dục có hành vi phạm tội về tài chính, chúng ta tạm thời chưa công khai tội gián điệp, lý do truy nã và hạn chế xuất cảnh đều dùng tội phạm tài chính."

 

Lý Mậu Minh nói: "Nhạy bén đó. Quả thực không thể trực tiếp dùng tội gián điệp để truy nã, dễ khiến chính phủ Anh can thiệp. Chỉ cần bắt được Giang Hàm Dục rồi thẩm vấn cậu ta ngay."

 

Cung Anh Kiệt sững sờ, "Không phải trước kia đều thả mồi bắt cá lớn sao? Phía sau Giang Hàm Dục chắc chắn có người chống lưng, sao không đợi một chút?"

 

"Đợi gì? Cứ đợi, lũ cá nhỏ sẽ chạy hết." Lý Mậu Minh không hiểu, "Không phải bây giờ các cậu có... Giản cố vấn và thầy Lý Trường Ngọc sao? Bắt về thẩm vấn đi, thẩm vấn ra kẻ đứng sau rồi cứ theo luật mà trục xuất. Chúng tôi sẽ chờ ở bên ngoài để bắt."

 

Ông ta nói đầy ẩn ý, "Giờ khác rồi, phá vỡ cái suy nghĩ cũ đi."

 

Trần Cận Tài: ...

 

Lý Mậu Minh làm việc giống Giản cố vấn thật.

 

Anh ta ghé sát tai Quan Ứng Quân, "Anh không thấy Lý sir và Giản cố vấn rất giống nhau sao?"

 

Quan Ứng Quân rũ mắt, "Không chắc."

 

Trần Cận Tài ngạc nhiên: "Không phải chứ, anh cũng biết đùa với tôi rồi à?"

 

Quan Ứng Quân hờ hững liếc anh ta một cái.

 

Dù sao điều tra hai bên đều đã thông qua, bây giờ Giản Nhược Trầm làm gì ở đâu cũng không quan trọng, chỉ cần không bỏ đi là được.

 

Hắn chuyển chủ đề về vụ án: "Lý sir, vấn đề lớn nhất hiện nay là hành tung của Giang Hàm Dục."

 

Quan Ứng Quân gõ nhẹ lên mặt bàn, "Không rút tiền, không qua ngân hàng, không về nhà."

 

"Vậy cậu ta đi đâu rồi?"

 

Giản Nhược Trầm tiếp lời, "Còn nữa... chiếc chìa khóa này là chìa khóa gì, tại sao lại để chung với tài liệu mật? Nó có tác dụng gì?"

 

Trần sir trầm ngâm, "Lúc tôi làm nội gián phá vụ tội phạm tài chính hình như đã gặp kiểu chìa khóa này rồi. Đây chắc là chìa khóa tủ an toàn của ngân hàng."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.