🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trần Cận Tài cầm túi vật chứng đựng chìa khóa lên, cẩn thận quan sát.

 

Chìa khóa rất ngắn, phần kim loại chỉ dài chừng hai ba centimet.

 

Tay cầm bằng nhựa dày dặn, họa tiết chống trơn khít sát vào nhau.

 

"Không phải của ba ngân hàng lớn ở Hồng Kông. Chìa khóa két sắt của Ngân hàng Hồng Kông là dạng hình trụ, ngân hàng Thụy Sĩ là loại có vân chữ thập, Ngân hàng Khải Đông là chìa khóa hai mặt làm hoàn toàn bằng sắt... Trong mười ngân hàng thương mại lớn cũng không có loại chìa khóa này..."

 

Phân tích càng kỹ, Trần Cận Tài càng không chắc chắn với phán đoán của mình: "Sao có thể không thuộc ngân hàng nào được? Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm?"

 

Lý Mậu Minh nói: "Chụp ảnh lại, cử 20 người mang đi từng ngân hàng hỏi thử. Một người đi hai chỗ, bốn mươi phút là có kết quả."

 

Trần Cận Tài: "... Các thành viên trong đội của tôi đang đào đê."

 

Toàn bộ Tổ trọng án của tổng khu Tây Cửu Long cũng chỉ khoảng hơn trăm người, ai nấy đều có việc riêng phải làm.

 

Một lúc mà điều động tới 20 người, bảo họ bỏ dở vụ đang theo chỉ để chạy vòng vòng các ngân hàng, là chuyện không thực tế.

 

Các tổ khác thì điều tra không nghiêm ngặt như Tổ trọng án, năng lực thành viên cũng không đồng đều, bị phóng viên moi móc thông tin vụ án thì cũng đành chịu, chỉ sợ là bị chính phủ Anh cài người, để lộ tin tức ra ngoài sẽ đánh rắn động cỏ.

 

Lý Mậu Minh nhíu mày lo lắng, "Cục trung tâm chỉ để lại 10 người, giờ cũng đang theo một vụ, không tách ra được."

 

Người có thể tin cậy thật sự quá ít.

 

Quan Ứng Quân nói: "Không vội, để tôi thử trước."

 

Trần Cận Tài không tin, "Anh? Trước kia từng làm nội gián trong tổ chức buôn m* t** mà cũng rành chuyện chìa khóa két ngân hàng à?"

 

Vừa dứt lời, cửa phòng họp bị gõ.

 

Bên ngoài vang lên giọng nói của Trương Tinh Tông, "Quan sir, tôi mang đồ đến rồi!"

 

Lâm Nhã Chi lớn tiếng: "Vào đi."

 

Trương Tinh Tông dùng lưng đẩy cửa phòng họp ra, ôm hai hộp tài liệu dày cộp bước vào, đặt hộp giấy kraft lên bàn, "Đều ở đây."

 

"Vất vả rồi." Quan Ứng Quân vừa nói, vừa kéo tập tài liệu lại gần mình: "Đi thông báo cho Lưu Tư Chính của ICAC, lệnh truy nã sẽ do bên họ phát ra, nhưng điểm thu thập manh mối đặt ở bên chúng ta, bảo người cung cấp manh mối đến tổng khu Tây Cửu Long đăng ký và ghi lời khai."

 

Trương Tinh Tông đứng nghiêm, "Yes sir!"

 

Lý Mậu Minh bị dọa cho giật cả mình.

 

Ông ta đến Hồng Kông gần 10 năm, nhưng trong đội toàn là người đại lục, bình thường sau khi ra lệnh, cấp dưới chỉ cần đáp "vâng" là được, mấy ai "sir" tới "sir" lui đâu, đột nhiên nghe thế thấy hơi là lạ.

 

Trương Tinh Tông chạy nhanh ra khỏi phòng họp, Quan Ứng Quân bắt đầu lấy hết tài liệu trong hộp ra.

 

Toàn là ảnh chụp chìa khóa két sắt.

 

Không chỉ có ảnh ba chiều, bên cạnh còn chú thích răng chìa, ngân hàng sở hữu và địa điểm của từng chi nhánh.

 

Giản Nhược Trầm:...

 

Khi Quan sir không làm việc thì rốt cuộc đang làm gì?

 

Đây là kiến thức mà một cảnh sát hình sự bình thường có thể biết sao?

 

Cậu ngước mắt nhìn qua, đúng lúc chạm phải ánh nhìn của Quan Ứng Quân.

 

Người đàn ông đó cụp mắt xuống, bên môi thấp thoáng nụ cười nhạt.

 

Tướng mạo hắn có nét lông mày ép mắt, khoảng cách giữa chân mày và mắt ngắn hơn người bình thường, khi không cười trông sắc lạnh dữ dội, nhưng chỉ cần khóe môi hơi cong tập trung nhìn về phía ai đó, nét dịu dàng sâu kín trong đôi mắt sẽ hiện lên rất rõ.

 

Cái nhìn ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt.

 

Giản Nhược Trầm sững sờ.

 

Lúc Quan Ứng Quân làm vẻ mặt vừa rồi, đuôi mày hơi nhướn, một bên mí mắt nâng nhẹ, khóe môi cong lên trong tích tắc, cơ má cũng khẽ gồng.

 

Biểu cảm đó mang theo chút đắc ý kín đáo, nếu phiên dịch ra tiếng người thì là: Muốn nghe em khen tôi đấy.

 

Giản Nhược Trầm bật cười, nhưng vẫn quay đầu đi, làm như không thấy gì.

 

Giữa nơi đông người, lại ngay trên bàn họp, đâu thể có chuyện tự người nhà khen người nhà chứ.

 

Muốn khen thì cũng phải tìm cơ hội khen Lâm Nhã Chi và Lý Mậu Minh mới đúng...

 

Quan Ứng Quân mím môi, lật qua trang ngăn có tay cầm bằng nhựa.

 

Sau khi loại bỏ mấy loại chìa khóa hai đầu và chìa hình trụ, hắn rút ra năm phần tài liệu, cẩn thận so sánh từng chi tiết.

 

Trần Cận Tài đứng bên nhặt đại một xấp hồ sơ bị vương ra cạnh bàn, lật qua lật lại.

 

Không đùa chứ anh bạn, anh thật sự biết sao?

 

Ai lại rảnh rỗi đến mức đi thuê hết tất cả két sắt ngân hàng khắp Hồng Kông chỉ để chụp ảnh chứ?

 

Bảo sao nửa năm trước đội A nghèo rớt mồng tơi phải ăn cháo qua bữa. Thì ra tiền của bọn họ đều tiêu vào mấy chuyện kiểu này.

 

Đúng là những kẻ điên.

 

Chưa đến ba phút, Quan Ứng Quân đã mở miệng: "Tìm được rồi. Ngân hàng Trà Lĩnh, chi nhánh Kim Lý Môn ở Cửu Long. Là ngân hàng nhỏ."

 

Nhỏ đến mức không ai trong số những người có mặt nghe nói đến.

 

"Nằm sát mép biển phía đông Cửu Long." Quan Ứng Quân lấy tài liệu đè lên chìa khóa, đẩy vào giữa bàn.

 

Lý Mậu Minh ngạc nhiên nhướng mày.

 

Quả nhiên, tổ trọng án nhân tài lớp lớp.

 

"Vấn đề chìa khóa đã giải quyết rồi, vậy tung tích của Giang Hàm Dục thì sao?"

 

Sau khi lệnh truy nã được phát đi, ít nhất cũng phải mất nửa tiếng mới có người dân mang manh mối đến, mà đa phần đều là tin rác.

 

Nếu không phân biệt kỹ, không chỉ uổng công vô ích mà còn tạo cơ hội để nghi phạm trốn thoát.

 

Lý Mậu Minh trầm ngâm: "Hay là liên hệ với bên giao thông, lập trạm kiểm tra xe? Nếu không ai nhìn thấy cậu ta, mà cũng chưa đến ngân hàng, khả năng lớn là vẫn còn ở trong xe, chưa rời khỏi đâu. À... bộ phận Quan hệ công chúng có đài phát thanh không? Tốt nhất là có thể thông qua radio trên xe thông báo lệnh truy nã tới tài xế taxi."

 

Lâm Nhã Chi:...

 

Đừng nói là đài phát thanh, ngay cả đài truyền hình họ còn không có.

 

Mỗi lần Phòng Quan hệ công chúng muốn tổ chức họp báo còn phải mượn kênh truyền thông bên ngoài để phát sóng.

 

Ha ha, đúng là bị cái nghèo của trụ sở Cảnh sát Tây Cửu Long làm phát cười rồi.

 

Trong nhà nghèo thì tự biết với nhau là được, giờ để cảnh sát đại lục thấy, thật sự mất mặt quá.

 

Lâm Nhã Chi cười gượng, "Chúng tôi không có... ha ha."

 

Lý Mậu Minh:... nghèo thật.

 

Giản Nhược Trầm lên tiếng giải vây cho cảnh sát Lâm: "Trụ sở Tây Cửu Long công minh liêm chính, không cấu kết với giới chính trị nên mới bị chính quyền Anh chèn ép. Cả Hồng Kông này, trụ sở Tây Cửu Long là nơi có ngân sách thấp nhất, cũng là bất đắc dĩ thôi."

 

"Ồ..." Lý Mậu Minh chợt hiểu ra.

 

Phải rồi, Giản Nhược Trầm có tiền không có nghĩa là trụ sở cảnh sát Tây Cửu Long cũng có tiền.

 

Lý Mậu Minh: "Tiếc là chính quyền Anh không cho phép trung ương lập đài truyền hình tại đây, nếu không tôi đã có thể giúp truyền thông tin rồi. Giờ chỉ có thể tìm cách khác để thông báo cho tài xế taxi thôi."

 

"Không sao, tôi có." Giản Nhược Trầm rút điện thoại, "STN có đài phát thanh."

 

Cậu gọi cho Trần Trúc Dao, trình bày đơn giản tình hình. Hai ba câu đã xác định được thời gian phát sóng lệnh truy nã, sau đó quay lại nói: "Cảnh sát Lý yên tâm, STN News hiện là kênh tin tức Hồng Kông có mức độ tín nhiệm cao nhất, độ phủ sóng rất lớn. Chắc chắn mọi người sẽ nghe thấy được."

 

Ánh mắt của Lý Mậu Minh sáng rực.

 

Giàu thật.

 

Giàu đến mức khó tin!

 

Nếu có thể hợp tác với đại lục, đưa tin thêm về những cải cách mới, phản bác những lời đồn ác ý do chính quyền Anh tung ra thì tốt biết mấy...

 

Chỉ tiếc, làm vậy mang nặng màu sắc chính trị, không biết Giản Nhược Trầm có sẵn lòng không.

 

Lý Mậu Minh nói: "Bây giờ chúng ta rất cần những doanh nhân có trách nhiệm như cậu."

 

Giản Nhược Trầm khiêm tốn xua tay.

 

Doanh nhân gì chứ, cậu chẳng hiểu gì về tài chính cả, chỉ biết tiêu tiền thôi.

 

Lâm Nhã Chi nhìn hai người nói chuyện, đột nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái.

 

Không sao cả, Sở cảnh sát Tây Cửu Long không có tiền thì có liên quan gì đến Tổ trọng án Tây Cửu Long chứ?

 

Tổ trọng án có Tiểu Thần Tài mà!

 

Cô nở nụ cười, "Trần Cận Tài, anh mang chìa khóa đến chi nhánh Kim Lý Môn của Ngân hàng Trà Lĩnh ở Cửu Long kiểm tra xem trong két sắt có gì, nhớ chụp ảnh lại trước khi động vào."

 

"Cung Anh Kiệt, anh phụ trách tìm tung tích của Giang Hàm Dục."

 

"Quan Ứng Quân, anh và Giản Nhược Trầm dẫn đội chuẩn bị tiếp nhận các nhân chứng sẽ đến báo manh mối về Giang Hàm Dục sau 20 phút nữa. Nhớ phân biệt thật giả."

 

Sau khi dứt lời, Lâm Nhã Chi quay sang hỏi: "Lý tiên sinh, ông có sắp xếp gì không?"

 

Lý Mậu Minh nói: "Tôi sẽ dẫn người chờ sẵn ở nước ngoài tiếp nhận kết quả trục xuất của các người."

 

Toà án Hồng Kông chắc chắn sẽ bao che tội gián điệp, mức phạt nặng nhất cũng chỉ là trục xuất khỏi lãnh thổ.

 

Nói là trục xuất, nhưng thực chất có bị "bảo vệ đặc biệt" rồi chuyển đến Anh hay không, chẳng ai dám chắc.

 

Quan Ứng Quân gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn: "Cậu ta còn phạm tội tài chính, chúng ta không chắc chắn được cậu ta có bị trục xuất hay không."

 

Lý Mậu Minh xua tay: "Không sao, tội tài chính thì 10 năm tù, tội gián điệp có thể để tính sau."

 

Bên Tổ trọng án Tây Cửu Long vừa thống nhất kế hoạch xong.

 

Ngay lúc đó, tất cả tài xế taxi tại Hồng Kông có bật radio trên xe đều nghe được một tin tức khẩn cấp —"Chào mọi người, tôi là Trần Trúc Dao, sau đây là một bản tin khẩn."

 

"Đây là một lệnh truy nã. Nghi phạm Giang Hàm Dục bị tình nghi rửa tiền và nhiều tội danh tài chính nghiêm trọng, hiện đang lẩn trốn. Giang Hàm Dục, 19 tuổi, cao khoảng 165 đến 170 cm, dáng người gầy gò, nặng khoảng 50 kg, là người gốc Hoa, tóc đen. Có thể sẽ che mặt. Nếu ai phát hiện, xin đến phòng thẩm vấn của Tổ trọng án trụ sở Cảnh sát Tây Cửu Long để cung cấp manh mối. Người cung cấp thông tin có giá trị sẽ được thưởng 100,000 đô la Hồng Kông..."

 

Giang Hàm Dục ngồi ở hàng ghế sau taxi, toàn thân cứng đờ, đưa tay ấn chặt vành mũ đang đội.

 

Tài xế phía trước vừa lái xe vừa cười nói: "100 ngàn? Nhiều vậy sao? Mấy tay cảnh sát này cũng chịu chơi ghê. Ồ, Giang Hàm Dục à... tôi thấy hắn trên ti vi rồi, tsk tsk, nhìn là biết không phải hạng tốt lành gì. Rửa tiền à, đúng là thất đức, toàn lấy máu và mồ hôi dân nghèo để kiếm lời, đúng là tư bản thối nát."

 

Giang Hàm Dục nhắm mắt lại.

 

Cơn giận như lửa bùng lên từ tim, cuối cùng hóa thành vị cháy khét khiến người ta tê dại.

 

Cậu ta che miệng lại, nôn khan một tiếng.

 

Muốn phản bác nhưng sợ bị lộ thân phận, đành cắn răng nhịn xuống.

 

Tài xế thấy khách không nói gì, bèn nhìn ra sau từ gương chiếu hậu, người phía sau cúi đầu, vành mũ che kín hơn nửa gương mặt, không thấy biểu cảm gì.

 

Hắn ta chợt nhớ đến lời phát thanh lúc nãy - Cao từ 165 đến 170, thân hình mảnh mai, nặng khoảng 50 kg, có thể che giấu các đặc điểm trên khuôn mặt.

 

Chẳng phải khớp quá rồi sao!

 

Chiếc xe từ từ dừng lại trước cửa Khách sạn Giang Linh.

 

Tài xế hoài nghi quay đầu xác nhận, "Cậu..."

 

Giang Hàm Dục rút từ túi ra 200 đô đưa qua, ngắt lời: "Không cần thối."

 

Tài xế nhận lấy tiền, nghi ngờ chà chà ngón tay lên vết chống giả trên tờ tiền, rồi hỏi tiếp: "Cậu không phải là Giang Hàm Dục đấy chứ?"

 

Giang Hàm Dục suýt chút nữa thì chửi ầm lên.

 

Lo chuyện bao đồng! Chẳng có chút tinh ý gì cả! Phiền chết đi được!

 

Chẳng phải chỉ là 100 ngàn tiền thưởng thôi sao?

 

Mấy tên nghèo kiết xác này, thèm tiền đến phát điên rồi!

 

Cậu ta trầm giọng nói: "Ông có bệnh à? Tự dưng vu oan cho hành khách?"

 

Nói xong liền đóng sập cửa xe một phát vang dội, quay người thở hắt ra một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, sải bước tiến vào khách sạn Giang Linh.

 

Tài xế nhìn theo, càng nghĩ càng thấy có điều không ổn.

 

Thái độ của cậu ta có đáng ngờ hay không, hắn cũng không nhìn ra.

 

Nhưng chiều cao, cân nặng, khuôn mặt che kín, lại là người Hoa — cả bốn điều đều trùng khớp...

 

Hắn ta nghiến răng xoay vô lăng, lái xe đến đồn cảnh sát tổng khu Tây Cửu Long.

 

Chẳng phải là giống như mua vé số sao?

 

Hắn ta phải đánh cược một phen.

 

Lỡ đâu đúng thật thì sao? Chẳng phải 100 ngàn kia cứ thế mà tới tay sao!

 

Biết đâu cuối năm còn được trao thưởng công dân tốt nữa ấy chứ!

 

🍂

 

Trong sở cảnh sát, Giản Nhược Trầm mỉm cười ứng phó với một người phụ nữ đang cung cấp manh mối trước mặt.

 

Người phụ nữ khoảng chừng năm mươi, tóc uốn xoăn lọn nhỏ, mặc bộ đồ hoa lấm chấm, đeo một đôi bao tay dính dầu mỡ, mặt tròn xoe, "A sir, tôi chắc chắn đã thấy rồi. Hôm qua cậu ta đến quầy của tôi mua bánh nướng, tuyệt đối không thể nhầm được! Chính là Giang Hàm Dục!"

 

Trương Tinh Tông gượng gạo nhếch khóe miệng, nhưng chẳng cười nổi: "Dì à, dì ở Thanh Thủy Loan, nhà của Giang Hàm Dục thì gần Đại học Hồng Kông. Dù có thích ăn bánh nướng đi nữa, sao cậu ta có thể chạy xa như vậy chỉ để mua được. Ai lại đi xuyên qua đường hầm dưới biển, lái xe một tiếng đồng hồ chỉ để ăn bánh nướng?"

 

Giang Hàm Dục rảnh rỗi đến vậy sao?

 

Việc thu thập tin tình báo sau khi truy nã, phiền nhất là điểm này.

 

Dân tầng lớp dưới ở Hồng Kông bị bóc lột đến mức không còn nổi chỗ ngủ đàng hoàng, cho nên chỉ cần có chút thông tin giống giống là liền đổ xô đi thử vận may, hy vọng nhận được tiền từ cảnh sát.

 

Gặp phải kiểu người vô lý, dai như đỉa, thật sự chỉ biết than trời.

 

Giản Nhược Trầm cúi đầu nhìn xấp biên bản lời khai dày cộm trên tay.

 

Trong 50 người này, có 30 người nói dối, 20 người còn lại tuy nói thật, nhưng manh mối không khớp với tình hình thực tế của Giang Hàm Dục, mâu thuẫn logic rõ ràng.

 

Cậu mệt mỏi day thái dương, "Trương sir, tôi đi rửa mặt."

 

Trương Tinh Tông cũng đã kiệt sức, khẽ đáp một tiếng, "Đi đi."

 

Anh ta cũng đứng dậy nói: "Dì à, bất kể manh mối này đúng hay sai, tiền thưởng không thể phát tại chỗ được. Chúng tôi cần xác minh, so sánh, đợi bắt được người, gửi báo cáo lên thì mới giải quyết. Dì về nhà chờ tin tức là được rồi."

 

Giản Nhược Trầm đóng cửa phòng thẩm vấn, để tiếng ồn phía sau lại bên trong, nhanh chóng rảo bước về phía nhà vệ sinh.

 

Đèn ở phòng thẩm vấn đã lâu chưa thay, ánh sáng chiếu xuống trắng nhợt, khô khốc.

 

Dưới thứ ánh sáng đó, nhìn giấy quá lâu khiến mắt cậu hơi cay cay.

 

Cậu vặn vòi nước, hứng một vốc nước lạnh vỗ lên mặt.

 

Vì không buộc tóc, lúc cúi người xuống, tóc mai hai bên rũ xuống theo, dính chút nước rồi tụ thành một lọn, sắp sửa rớt xuống bồn rửa.

 

Giản Nhược Trầm cũng chẳng để tâm, chỉ cảm thấy nước lạnh thật dễ chịu, ước gì có thể nhét cả đầu vào vòi nước. Tiếc là vòi nước trong đồn cảnh sát lại không đủ dài...

 

Vừa nghĩ đến đó, bên cạnh liền truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, sau đó một bàn tay thò ra, khéo léo gom lọn tóc sắp rũ xuống bồn lại.

 

Giọng nói trầm thấp quen thuộc của Quan Ứng Quân vang lên: "Sao không buộc tóc? La Bân Văn không ở nhà à?"

 

Giản Nhược Trầm khóa vòi nước lại, tùy ý lau mặt: "Ừm."

 

Quan Ứng Quân buông mái tóc hơi lạnh, nhíu mày lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau giọt nước trên cằm thiếu niên: "Nhỏ giọt lên áo rồi."

 

"Không sao." Giản Nhược Trầm không để ý, "Nước sạch mà, một lát sẽ khô thôi."

 

Nghĩ đến kiểu rửa mặt qua loa, chẳng có quy tắc gì của cậu, khóe môi Quan Ứng Quân khẽ cong lên.

 

Trên người Giản Nhược Trầm có một loại khí chất mộc mạc, tự nhiên, như cỏ dại vô tư lớn lên trong gió.

 

Cậu sống chẳng câu nệ tiểu tiết, chỉ theo đuổi hiệu quả, dùng khăn ướt lau mặt có thể khiến tóc rối bù, rửa mặt bằng nước sạch xong cũng chỉ tùy tiện lau qua, không thèm chùi kỹ.

 

Quan Ứng Quân gấp khăn tay lại, nhẹ nhàng lau môi cậu, lướt xuống cổ rồi đến bên tai, cuối cùng lật sang mặt sạch để lau nốt nửa khuôn mặt còn ướt.

 

Trong lòng Giản Nhược Trầm còn vướng bận về vụ án, chỉ đứng yên không nói, thần trí có phần mơ hồ, như hồn vía chưa kịp quay về.

 

Lông mi cậu đọng nước, run run theo mỗi nhịp chớp mắt. Đôi mắt đỏ hoe vì khó chịu, trông hệt như vừa bị ai bắt nạt đến phát khóc vậy.

 

Quan Ứng Quân khẽ sững người. Cổ họng hắn nghẹn lại, yết hầu khẽ trượt lên xuống, một tay siết chặt chiếc khăn tay, tay còn lại đưa ra, nhẹ nâng lấy gương mặt nghiêng của Giản Nhược Trầm, đầu ngón cái ấn xuống bờ môi màu sen nhạt, chưa dùng sức đã để lại một dấu ấn nhàn nhạt.

 

Thật mềm.

 

Đôi môi mềm mại như vậy, lại là thứ vũ khí sắc bén nhất của cậu khi thẩm vấn tội phạm ở Tây Cửu Long.

 

Tâm tư vừa sáng suốt vừa tinh tế đến thế, vậy mà lại không chịu khen hắn lấy một câu.

 

Cuối cùng, Giản Nhược Trầm cũng hoàn hồn sau ánh mắt nhìn chăm chú kia.

 

Thấy Quan Ứng Quân cụp mắt, môi mím lại, cậu lập tức hiểu ngay người này vẫn còn để bụng chuyện trong phòng họp vừa rồi.

 

Liếc mắt quanh một vòng, thấy trong nhà vệ sinh không có ai, Giản Nhược Trầm liền nheo mắt, khẽ cong môi, giở trò trêu chọc. Cậu đưa đầu lưỡi khẽ l**m qua ngón cái đang đặt nơi khóe môi mình, giọng nhàn nhạt: "Ngay cả chìa khóa mở két sắt nào mà cũng biết, Quan sir lợi hại thật đấy."

 

Cậu ngẩng đầu, nhìn từ dưới lên trên quan sát biểu cảm của Quan Ứng Quân, "Vừa rồi ở phòng họp, có phải anh đang mong em khen anh như vậy không?"

 

Quan Ứng Quân sửng sốt, trong nháy mắt giống như bị bỏng mà co ngón tay cái lại, cổ và tai đều đỏ lên, nơi bị đầu lưỡi chạm vào như bừng lên hơi nóng, chẳng còn cảm giác gì là của mình nữa.

 

Chiếc khăn tay dính nước bị nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn làm bốc hơi, khiến người ta nghẹt thở như muốn bốc hỏa từ trong ra ngoài.

 

Trước kia lúc hôn nhau, cả hai đều nhắm mắt, chẳng nhìn thấy gì.

 

Thì ra... thì ra đầu lưỡi của Giản Nhược Trầm lại có màu đỏ tươi thế kia, sắc đỏ còn sẫm hơn cả đôi môi.

 

Hô hấp của Quan Ứng Quân trở nên dồn dập, hắn cúi người xuống, định hôn đôi môi vừa khiến hắn điên đảo ấy một lần nữa.

 

Giản Nhược Trầm lập tức nghiêng đầu né tránh, giơ tay che miệng hắn lại, khẽ nhắc: "Quan sir, đang làm việc đấy. Không được."

 

Quan Ứng Quân:... Được, được.

 

Công việc quan trọng.

 

Hắn buông tay xuống, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Giản Nhược Trầm.

 

Hắn thật sự chịu thua rồi, chẳng còn cách nào khác.

 

Giản Nhược Trầm nói gì thì là nấy.

 

"Mắt thế nào?" Quan Ứng Quân hắng giọng.

 

"Không có gì." Giản Nhược Trầm lấy thuốc nhỏ mắt ra ngửa đầu nhỏ vào mắt.

 

Cậu nhắm mắt nghỉ một lúc, cảm thấy đôi mắt dễ chịu hơn nhiều, tâm trạng cũng thoải mái hơn.

 

Hai người cùng quay người, bước ra khỏi nhà vệ sinh.

 

Vừa đi đến cửa phòng thẩm vấn, đã thấy Trương Tinh Tông từ trong lao ra: "Có tin rồi! Lần này chắc là thật! Có một tài xế taxi nói đã đón một nam hành khách cao dưới 1m70, mặt bị che kín, ở gần trường trung học tư thục Kỳ Thân, khu Du Tiêm Vượng! Người đó đã xuống xe trước khách sạn Giang Linh!"

 

Giản Nhược Trầm lập tức phấn chấn.

 

Thì ra trực giác của cậu lúc ấy là chính xác!

 

Lúc đó Giang Hàm Dục thật sự có mặt ở hiện trường!

 

Giản Nhược Trầm hỏi nhanh: "Gần khách sạn Giang Linh có ngân hàng nào không? Camera ở cửa có ghi lại được gì không?"

 

Quan Ứng Quân nói: "Gọi cho Lâm Nhã Chi báo cáo tình hình. Chúng ta đi đến khách sạn Giang Linh ngay. Báo cho cảnh sát tuần tra quanh khu vực đó tăng cường kiểm soát! Cục Giao thông nếu có tin gì thì lập tức gọi cho tôi!"

 

Lời vừa dứt, điện thoại của Quan Ứng Quân liền đổ chuông.

 

"Alo?"

 

Trần Cận Tài lớn tiếng nói: "Mở được két sắt rồi! Bên trong có mấy gói giấy da bò, là bột màu trắng, tôi kiểm tra rồi, không phải m* t**, chắc là thuốc. Trên đó viết... 'pre' gì đó..."

 

Preluding, phenmetrazine!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.