Khả năng che giấu âm thanh của điện thoại kiểu cũ không tốt.
Giản Nhược Trầm cũng nghe rõ lời của Trần Cận Tài.
Nhưng sao Giang Hàm Dục lại cất giữ thuốc cấm trong ngân hàng?
Chẳng lẽ người bỏ thuốc vào vitamin B trước đây là Giang Hàm Dục?
Không thể nào.
Xét theo động cơ gây án, mấy tháng trước Giang Hàm Dục hoàn toàn không có lý do gì để hạ độc "Giản Nhược Trầm".
Cậu giơ tay kéo cổ tay Quan Ứng Quân xuống, ghé sát điện thoại vào tai, hỏi: "Trên đó viết là preluding phải không?"
"Đúng! Đúng đúng đúng." Trần Cận Tài kinh ngạc nói: "Chính là từ đó, chữ viết tay hơi khó đọc, nhưng cậu vừa nhắc thì tôi càng nhìn càng thấy giống. Sao cậu biết?"
Giản Nhược Trầm há miệng, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.
Tình huống quá phức tạp, thời gian kéo dài quá lâu, nói đôi ba câu không thể rõ ràng.
Nhưng người hạ thuốc có thật sự là Giang Hàm Dục hay không, vẫn cần phải bắt được cậu ta rồi hỏi mới rõ được.
Từ góc độ tâm lý học tội phạm, Giang Hàm Dục hoàn toàn không phù hợp với điều kiện gây án.
Giản Nhược Trầm còn chưa kịp nghĩ kỹ thì Quan Ứng Quân đã nhanh chóng chuyển điện thoại sang tay trái, áp sát vào tai, nói thẳng: "Chúng tôi từng gặp phải."
Trần Cận Tài "à" một tiếng ngắn ngủi.
Lúc này mới sực tỉnh.
Lạ thật, sao Giản Nhược Trầm lại tiếp lời nhanh như vậy?
Không phải anh ta gọi vào số của Quan Ứng Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839723/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.