🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giản Nhược Trầm bị tốc độ thay đổi sắc mặt này làm cho kinh ngạc, những lời dụ dỗ đã chuẩn bị kỹ càng bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.

 

Chả trách có thể làm thuyền phó.

 

Thì ra là biết nhìn gió bẻ lái!

 

Quan Ứng Quân hạ súng xuống, liếc nhìn chai thủy tinh đựng đầy đậu vàng: "Anh không biết gì cả, vậy cái này ở đâu ra?"

 

Thuyền phó cười làm lành, "Chắc là ngài đánh rơi rồi?"

 

Giản Nhược Trầm: ... Nịnh nọt đến mức này luôn à?

 

Khóe môi Quan Ứng Quân giật giật, bỏ đồ vào túi đựng vật chứng, hơi nâng cằm: "Đi dừng thuyền."

 

Tàu hàng lại một lần nữa cập bến.

 

Cảnh sát chờ sẵn trên thang lên tàu lập tức ùa lên.

 

Thuyền phó liếc nhìn Quan Ứng Quân vẫn thản nhiên như không, len lén thở phào một hơi.

 

Người ta nói Cảnh sát Tổ trọng án Tây Cửu Long thanh liêm chính trực, giờ xem ra... cũng thường thôi.

 

Hừ, dù sao chỗ đậu vàng kia cũng đâu phải của gã, đưa thì đưa, coi như bỏ tiền giải hạn.

 

Giản Nhược Trầm muốn nói lại thôi, ánh mắt lướt qua vị thuyền phó đang đắc ý kia, mang theo vẻ tiếc nuối khó hiểu.

 

Ngay sau đó, Quan Ứng Quân bước lên trước, rút còng tay ra, "cách" một tiếng còng thẳng vào cổ tay thuyền phó, "Tội cố ý hối lộ cảnh sát, tội hối lộ."

 

Hắn vẫy tay với nhóm cảnh sát vừa lên tàu: "Lại đây, dẫn hắn đi."

 

Thuyền phó bị kéo ra khỏi buồng lái vẫn còn ngơ ngác, đến khi lên tới boong tàu mới hoàn hồn, bắt đầu giãy giụa dữ dội: "Anh đã nhận vàng rồi! Anh nhận rồi còn gì!"

 

"Cho dù tôi thực sự có tội, chẳng lẽ anh lại không sai à?!"

 

Các cảnh sát chi viện từ các phân khu đồng loạt quay đầu lại, sững sờ nhìn về phía Quan Ứng Quân.

 

Quan sir... nhận hối lộ?

 

Sao có thể?

 

Quan Ứng Quân giơ túi vật chứng chứa chai thủy tinh lên.

 

Cảnh sát phân khu: "..."

 

Ánh mắt mọi người nhìn vị thuyền phó dần trở nên không hiểu nổi.

 

Ai đi nhận hối lộ mà lại cất vào túi vật chứng chứ?

 

Không lẽ chuẩn bị bắt giữ chính mình sao?

 

"Đi!" Viên cảnh sát trẻ được phân công áp giải thuyền phó giữ chặt người, dẫn xuống tàu, những người còn lại lập tức bao vây toàn bộ chiếc tàu hàng.

 

Trần Vân Xuyên từ phía sau đám đông bước ra.

 

Hôm nay cô đi đôi bốt Martin cổ cao, gót giày gõ xuống boong tàu vang lên âm thanh dứt khoát, lạnh lẽo khiến người ta rung động, tóc đuôi ngựa buộc cao, dáng vẻ hiên ngang mạnh mẽ, như thể năm tháng chưa hề để lại dấu vết gì trên người cô.

 

Lúc này Giản Nhược Trầm mới nhận ra rằng Bến số 8 nằm dưới quyền quản lý của khu vực Thâm Thủy Bộ, lực lượng chi viện có thể đến nhanh như vậy là vì Lâm Nhã Chi đã gọi điện cho Trần Vân Xuyên, mà cô thì ở ngay gần đây.

 

Ánh chiều tà phủ bóng mờ xuống chân trời, trong khi tàu hàng sáng đèn rực rỡ. Cảnh sát cầm súng tay phải, tay trái giơ đèn pin áp sát thân súng, sẵn sàng hành động.

 

Trần Vân Xuyên đưa tay nhận lấy thiết bị khuếch âm từ cấp dưới rồi chuyển cho Giản Nhược Trầm: "Hô gọi đi."

 

 

Bên trong thùng container đặt trên tầng cao nhất của tàu hàng.

 

Giang Hàm Dục co ro trong góc, ôm chặt bọc hành lý mang theo bên người.

 

Một giọng nói sắc lạnh nhưng quen thuộc vang lên từ không xa:

 

"Người bên trong chú ý, các người đã bị bao vây! Hãy từ bỏ kháng cự vô ích!"

 

Cậu ta giơ tay lên bịt tai lại, nhưng giọng nói của Giản Nhược Trầm như mang ma lực, không ngừng vang vọng trong đầu.

 

Toàn thân cậu ta đau đớn như bị kim châm, có lẽ là do hậu phẫu không được nghỉ ngơi đúng cách... Trước mắt Giang Hàm Dục tối sầm, cơn đau nơi ngực khiến đầu óc cậu ta quay cuồng.

 

Gió biển thổi dữ dội, gần như cuốn phăng cả thùng container trên tầng cao nhất, khiến người ta choáng váng như thể trời đất đảo lộn.

 

Giang Hàm Dục há miệng th* d*c.

 

Tại sao... tại sao không chịu buông tha cho cậu ta?

 

Cậu ta đã cố gắng chạy đến mức này rồi!

 

Tại sao Giản Nhược Trầm lại không chịu cho cậu ta một đường sống? Ba năm đầu sau khi được đón về nhà, chẳng phải Giản Nhược Trầm vẫn luôn giả vờ làm một kẻ ngu ngốc, đóng vai người anh tốt muốn hòa nhập vào gia đình hay sao?

 

Vì sao... tất cả lại thay đổi rồi...

 

Giang Hàm Dục vừa nấc nghẹn vừa bịt miệng mình lại, thở không nổi nhưng cũng không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào.

 

Cậu ta nghe thấy hình như có người từ tầng dưới container bắt đầu đi ra.

 

 

Những người trốn đi không thành giơ hai tay lên, bước ra trước mặt cảnh sát, vừa nhìn thấy hàng loạt nòng súng giơ lên liền sợ đến mềm cả chân, suýt nữa quỳ sụp xuống tại chỗ: "A sir... tôi... chúng tôi chỉ muốn sang nội địa làm ăn buôn bán thôi..."

 

Trần Vân Xuyên lạnh lùng nói: "Muốn nói gì thì về đồn nói, dẫn xuống dưới."

 

Giản Nhược Trầm đã gọi hai lần, Quan Ứng Quân lại bắn thêm một phát súng chỉ thiên cảnh cáo, trong container dần dần có hơn mười người đi ra, nhưng không thấy bóng dáng Giang Hàm Dục đâu cả.

 

Cảnh sát đứng phía sau Trần Vân Xuyên nghi ngờ: "Có khi nào không ở đây không?"

 

Quan Ứng Quân nói chắc nịch: "Không thể. Cậu ta không còn đường lui nữa."

 

Hắn nhìn sang Trần Vân Xuyên: "Trần sir."

 

Trần Vân Xuyên khẽ gật đầu, giơ tay ra lệnh: "Lục soát từng cái một."

 

Thiết bị khuếch âm vẫn chưa tắt.

 

Mấy chữ lạnh lẽo ấy rơi vào tai Giang Hàm Dục rõ mồn một.

 

Cậu ta siết chặt gói đồ trong ngực, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo.

 

Giang Hàm Dục bước đến phần mở phía sau thùng container, đẩy hé cánh cửa, còn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài thì đã có luồng sáng từ đèn pin quét ngang qua chỗ đó.

 

Câu ta hoảng hốt vội vàng ngồi xổm xuống, thu mình run rẩy, lúc này mới miễn cưỡng nhìn được tình hình bên ngoài.

 

Cảng biển đèn đuốc sáng rực.

 

Trên thang lên tàu treo mấy chiếc đèn nhỏ.

 

Một luồng sáng vừa vặn rọi đúng chỗ Giản Nhược Trầm đang đứng.

 

Ánh sáng ấy khiến cậu như phát ra hào quang, rực rỡ chói mắt.

 

Giang Hàm Dục nghẹn lời nơi cổ họng, nghiến chặt răng hàm.

 

Bốn tháng này, cậu ta đã mất đi người anh họ Giang Vĩnh Ngôn thật lòng yêu thương cậu ta, mất đi người cha nuôi Giang Minh Sơn coi cậu ta như quân cờ nhưng vẫn hết mực đối tốt với cậu ta, mất đi phần lớn tài sản, mất đi vị hôn phu, mất đi thân phận hào nhoáng từng được người người ngưỡng mộ.

 

Còn Giản Nhược Trầm thì sao?

 

Cậu có tất cả rồi!

 

Giản Nhược Trầm kế thừa khối tài sản khổng lồ, có một người quản gia vừa như cha, vừa như bạn, luôn yêu thương cậu vô điều kiện; lại có một người đàn ông yêu cậu hết lòng, bảo vệ cậu bằng tất cả những gì mình có.

 

Mà người đó đâu phải cảnh sát nghèo hèn gì, lại chính là cháu trai của Cục trưởng Cục cảnh sát – Lặc Kim Văn!

 

Nếu như biết được thân phận của Quan Ứng Quân sớm hơn, cậu ta đã...

 

Giang Hàm Dục chết trân nhìn về phía đó.

 

Nhìn thấy người đàn ông cao lớn, mặt mày tuấn tú kia đưa tay gỡ sợi tơ nhựa màu đỏ dùng để buộc hàng đang bị gió thổi trên đầu Giản Nhược Trầm xuống, thuận tay sửa lại mái tóc rối tung của cậu, rồi nhét sợi dây ấy vào túi áo.

 

Động tác dịu dàng đến lạ, hoàn toàn trái ngược với gương mặt kia.

 

Giang Hàm Dục nghe thấy tiếng bước chân của cảnh sát càng ngày càng gần, tuy lộn xộn nhưng vẫn theo nhịp rõ ràng. Giang Hàm Dục nghĩ: Lục Tiệm đã từng nâng niu mà chải tóc cho cậu ta như vậy chưa?

 

Chưa từng.

 

Sự đụng chạm của Lục Tiệm luôn mang theo d*c v*ng, dính chặt mật đường, nhưng chỉ cần có chút không hài lòng, mật đường sẽ biến thành thuốc độc.

 

Cậu ta đố kỵ Giản Nhược Trầm hiện giờ biết bao.

 

Vừa đố kỵ, vừa căm hận.

 

Tính toán suốt bao lâu, cậu ta sợ có một ngày Giản Nhược Trầm sẽ giẫm lên đầu mình, sợ người đời sẽ chỉ vào mặt mình rồi cười nhạo: Xem kìa, đồ giả mãi mãi chỉ là đồ giả.

 

Vĩnh viễn không thể so được với hàng thật.

 

"Rầm——"

 

Thùng container trên cùng bị đá bật tung. Ánh đèn pin chiếu sáng gương mặt đầm đìa nước mắt và nước mũi của Giang Hàm Dục đang ẩn mình trong bóng tối.

 

Cảnh sát sững lại trong giây lát rồi hét lớn: "Tìm thấy rồi!"

 

Giang Hàm Dục bật cười chua chát, ném chiếc túi đầy tiền mặt và vàng ra ngoài, nhân lúc cảnh sát phân tâm liền vung tay định cướp súng của họ.

 

Nhưng cậu ta vốn không rèn luyện thân thể, vóc người lại nhỏ, để chiều theo sở thích của Lục Tiệm mà cố tình giữ dáng thon thả, cơ bắp chẳng có bao nhiêu. Chưa kịp với tay thì đã bị một cú đá đạp ngã xuống đất.

 

Trong bóng tối, khóe miệng Giang Hàm Dục đập trúng cạnh dưới của container, máu tuôn ra.

 

Cậu ta nhục nhã đến tột cùng, lại không có cách nào khác.

 

5 phút sau.

 

Giang Hàm Dục bị áp giải đến trước mặt Quan Ứng Quân và Giản Nhược Trầm.

 

Cậu ta vừa há miệng, trong miệng toàn là máu do cú ngã vừa rồi.

 

Cậu ta nhìn chằm chằm vào Giản Nhược Trầm, vừa phẫn hận lại không hiểu, "Sao cậu không tự lên bắt tôi?"

 

Nếu là Giản Nhược Trầm, cậu ta nhất định sẽ không bị động như vậy, nhất định sẽ có phần thắng.

 

Cậu ta có thể thắng.

 

Giản Nhược Trầm hơi nhướng mi mắt: "Tôi là cố vấn. Cảnh cục nhiều cảnh sát trực như vậy, đến lượt tôi đi tranh công à?"

 

Giang Hàm Dục cười khẩy nói: "Chẳng qua là không muốn làm việc cực nhọc thôi, nói thì hay lắm."

 

Ngay cả viên cảnh sát đang khống chế cậu ta cũng thấy lời này quá vô lý.

 

Anh ta khó tin giải thích: "Chúng tôi đến bắt người, lúc viết báo cáo thì đương nhiên sẽ có tên trong báo cáo."

 

Đó là thành tích và tiền thưởng đấy.

 

Tiểu Thần Tài nhường phần đó cho bọn họ, là vì người ta độ lượng.

 

Hơn nữa...

 

"Bắt cậu mà cũng tính là cực nhọc à?"

 

Đến cả súng cũng chưa cần rút.

 

Giang Hàm Dục ngượng chín mặt.

 

Cậu ta đứng không vững, chỉ có thể nhìn trừng trừng Giản Nhược Trầm, đầu ong ong, chính bản thân cũng chẳng biết mình đang nói gì: "Cậu đi đến nước này chẳng phải để trả thù tôi sao? Giang Minh Sơn biết cậu là con ruột mà không nhận lại, không làm hộ khẩu cho cậu, cậu mới trả đũa, khiến ông ta bị kết án tử hình! Có đúng không?!"

 

Quan Ứng Quân cau mày, liếc qua các cảnh sát đang có mặt, định bước tới ngăn lại, nhưng bị Giản Nhược Trầm giơ tay cản.

 

Giờ phút này, trong mắt Giang Hàm Dục chẳng còn thấy gì nữa. Hình ảnh Giản Nhược Trầm trước mặt cậu ta dần méo mó thành một bức tượng đồng vặn vẹo, giương mắt giận dữ, trắng bệch đầy vặn xoắn.

 

Càng sợ, cậu ta càng la hét điên loạn như kẻ mất trí, miệng lắp bắp không ngừng:

 

"Cậu tiếp cận tên cảnh sát đó cũng là vì thân phận của anh ta, đúng không! Chờ đến khi anh ta yêu cậu rồi, cậu liền lợi dụng để chen chân vào Cục Cảnh sát, rồi để Lục Tiệm bị xử tử, giờ còn muốn kéo tôi theo! Có phải không?!"

 

Cảnh sát Thâm Thủy Bộ vốn đang định rút lui, nghe đến đây lại khựng chân, mặt mày đều không thể tin nổi.

 

Không phải chứ, Tiểu Thần Tài nhiều tiền như thế.

 

Đừng nói là tiếp cận một Thanh tra cao cấp Tây Cửu Long.

 

Nếu thật sự muốn dùng tiền mà chen chân, cậu có thể trực tiếp không thông qua trung gian, tiến thẳng lên Bộ Tư Chính còn được.

 

Thật sự cho rằng 10 tỷ tiền mặt là mấy đồng bạc lẻ chắc?

 

Còn cố tình tiếp cận Quan sir? Người trước đó làm vậy giờ còn đang ở trong tù kìa.

 

...

 

Chỉ đến khi nhắc đến án tử Giang Hàm Dục mới dần dần tỉnh táo trở lại, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Giản Nhược Trầm, rốt cuộc cậu ta cũng run rẩy: "Sao cậu không ngăn tôi lại? Chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ như vậy?"

 

Viên cảnh sát đang áp giải Giang Hàm Dục cảm thấy xui xẻo, liền buông tay không đỡ nữa.

 

Cậu ta đứng không vững, lảo đảo một cái rồi quỳ sụp xuống trước mặt Giản Nhược Trầm.

 

Sắc mặt Giang Hàm Dục trắng bệch, đồng tử co rút dữ dội rồi lại giãn to ra. Mũi cậu ta phập phồng, môi run lẩy bẩy, muốn đứng lên nhưng chẳng có sức, đành quỳ gối, ngẩng đầu nhìn Giản Nhược Trầm: "Anh... anh ơi, em sai rồi... Em nhất thời hồ đồ, em không thực sự muốn nói anh như thế... Em chỉ là... sợ quá..."

 

Cậu ta nức nở nói:"Anh ơi, em biết anh luôn mềm lòng, là người tốt... anh cứu em với... Em không muốn chết."

 

Giản Nhược Trầm nhìn cậu ta một lúc rồi mới đáp: "Thứ nhất, tôi không phải anh của cậu."

 

Cậu rũ mắt, nhìn thẳng vào đáy mắt Giang Hàm Dục, "Khi còn sống, Giang Minh Sơn từng cùng tôi làm xét nghiệm ADN. Kết quả là không có quan hệ huyết thống."

 

Giang Hàm Dục há miệng lắc đầu.

 

Không... có mà...

 

Cậu ta đã từng thấy tờ giám định đó.

 

Khi ấy, Giang Minh Sơn vốn định giữ lại một thời gian, nhưng lúc đó cậu ta đang mặn nồng với Lục Tiệm, khóc lóc ầm ĩ một hồi, cuối cùng Giang Minh Sơn ném thẳng tờ chứng nhận ấy vào lò sưởi.

 

Đốt rồi.

 

Hiện tại, Giang Minh Sơn đã bị thi hành án tử hình cách đây một tháng, rốt cuộc Giản Nhược Trầm có phải là con ruột của Giang Minh Sơn hay không, trong mắt công chúng đã trở thành một bí mật "chết không đối chứng".

 

Giang Hàm Dục bỗng nhiên nhận ra rằng, tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay, hóa ra đều là hậu quả do cậu ta tự chuốc lấy.

 

Mọi đường lui của cậu ta, đều là do cậu ta từng bước một tự tay cắt đứt.

 

Giản Nhược Trầm bình tĩnh nói, lý lẽ rõ ràng: "Thứ hai, Giang Minh Sơn bị kết án tử hình là do ông ta tội ác tày trời. Cảnh sát chỉ có quyền điều tra và truy tố, không có quyền quyết định sự sống chết. Người tuyên án tử hình Giang Minh Sơn là thẩm phán, không phải tôi."

 

Còn về chuyện...

 

"Còn về việc cố tình tiếp cận." Quan Ứng Quân tiến lên một bước, "Là tôi mời Giản Nhược Trầm làm cố vấn. Cậu ấy có rất nhiều lựa chọn."

 

Thực ra, Giản Nhược Trầm rất phù hợp để bước vào chính trị.

 

Nếu đi theo quy trình bình thường tốt nghiệp, chẳng bao lâu nữa cậu đã có thể vươn tới độ cao mà những cảnh sát bình thường không thể với tới.

 

Quan Ứng Quân cụp mắt, ngẫm nghĩ một lát.

 

Chỉ là do Giản Nhược Trầm còn quá trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, vừa mới thừa kế tài sản, chưa kịp nhận ra rằng vẫn còn con đường đi lối tắt vào giới thượng lưu thông qua chính trị.

 

Nhờ vậy hắn mới có thể giữ được người lại bên mình.

 

Nếu như ngày hôm đó, sau giờ làm, hắn không bị mợ gọi đến đồn cảnh sát Thâm Thủy Bộ hỗ trợ, không tình cờ chạm mặt Giản Nhược Trầm, hoặc nếu hắn kiên quyết hơn, điều tra sâu thêm một chút...

 

Thì có lẽ, tất cả những chuyện sau đó đã không xảy ra.

 

Ngay từ lúc giữ Giản Nhược Trầm lại, hắn đã có tư tâm.

 

Có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, Giản Nhược Trầm đã giống như một ngôi sao sáng, va thẳng vào tim hắn.

 

Quan Ứng Quân ngồi xổm xuống, nhìn vào đôi mắt đầy hoảng loạn và không dám tin của Giang Hàm Dục, thấp giọng nói, chỉ để hai người nghe thấy: "Cho dù thật sự có người cố tình tiếp cận, thì người đó cũng là tôi."

 

Giang Hàm Dục chợt như không còn nghe thấy âm thanh nào nữa.

 

Cậu ta ngẩng đầu, gần như cầu xin theo phản xạ: "Giản Nhược Trầm, tôi không muốn chết..."

 

Giản Nhược Trầm bỗng nhớ tới người đã bị dìm xác dưới cầu số 8.

 

Chính tại nơi này, ngay chỗ này.

 

Mọi thứ dường như đã đảo ngược.

 

Cậu rũ mắt nhìn vào người đang quỳ trên boong tàu: "Giang Hàm Dục, cho dù là tội phạm tài chính hay tội gián điệp, ở Hồng Kông cũng không bị xử tử. Cùng lắm là bị giam cả đời."

 

Giản Nhược Trầm nhẹ giọng nói: "Trừ phi cậu còn làm những chuyện khác, ví dụ như... Phenmetrazine."

 

Bốn chữ vừa dứt, ánh mắt Giản Nhược Trầm lập tức khóa chặt vào gương mặt Giang Hàm Dục.

 

Trong những câu nói tưởng như không đầu không đuôi, một khi nghe thấy từ khóa quan trọng, phản ứng theo bản năng của con người là trực tiếp và khó che giấu nhất.

 

Không cần đợi đến phòng thẩm vấn, thời khắc này chính là cơ hội lý tưởng nhất để điều tra.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.