Gương mặt Giang Hàm Dục thoáng qua vẻ mờ mịt: "Gì cơ?"
Giản Nhược Trầm: "Preluding."
Từng cơn gió biển gào thét thổi tung mái tóc của hai người.
Tóc mái của Giang Hàm Dục dính nước mắt, bết cả vào khuôn mặt thảm hại và ngơ ngác, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Giản Nhược Trầm.
Cậu ta không hiểu cái thuật ngữ này.
Giản Nhược Trầm ngồi xổm xuống, đối diện thẳng với đôi mắt nâu đen trước mặt: "Mỏ đá Đại Thượng Thác, vitamin B. Cậu có biết gì không?"
Giang Hàm Dục cắn chặt môi dưới, không kiềm được run rẩy, ánh mắt trống rỗng, nghẹn ngào đến mức nói chẳng thành câu: "Rốt cuộc cậu muốn tôi nói gì... tôi đoán không ra... thật sự không đoán ra được."
Khóe môi cậu ta giật giật, cuối cùng ôm lấy mặt, quỳ rạp xuống đất mà bật khóc nức nở.
Quá lớn...
Khoảng cách giữa cậu ta và Giản Nhược Trầm quá lớn rồi.
Giản Nhược Trầm luôn rực rỡ chói lóa như thế.
Đẹp hơn cậu ta, thông minh hơn cậu ta, hiểu biết hơn cậu ta, chọn con đường cũng tốt hơn cậu ta. Từ lúc Giản Nhược Trầm xuất hiện, cậu ta đã bị lu mờ rồi.
Thậm chí cậu ta còn chẳng hiểu nổi câu hỏi của Giản Nhược Trầm, lại càng không nghĩ ra đáp án là gì.
Toàn thân Giang Hàm Dục đều đau nhức.
"Không phải là cậu ta." Giản Nhược Trầm đứng thẳng người dậy.
Quan Ứng Quân quay đầu nói: "Áp giải lên xe."
Cảnh sát quân trang giữ lấy một bên cánh tay Giang Hàm Dục, kéo mạnh cậu ta dậy khỏi mặt đất, vừa lôi vừa đẩy nhét lên xe cảnh sát.
Trần Vân Xuyên nói: "Cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ được chuyển đến chỗ chúng tôi, xem ra vụ nổ xe ở phía nam công viên Chung Chi cũng do cậu ta gây ra, nên trước tiên cứ đưa về đồn cảnh sát Thâm Thủy Bộ làm biên bản. Nếu thuận lợi, trưa mai sẽ chuyển lên tổng khu."
"Ừm." Quan Ứng Quân đáp một tiếng, liếc mắt sang Giản Nhược Trầm: "Tối ăn gì?"
Giản Nhược Trầm sững người, nhanh chóng thoát khỏi cơn ngẩn ngơ: "Hả?"
Quan Ứng Quân nhìn về phía các cảnh sát Thâm Thủy Bộ đang trật tự áp giải đám thương nhân vượt biên và bọn đầu cơ ra khỏi hiện trường, giơ tay ôm eo Giản Nhược Trầm.
Trước đây hắn thấy bận rộn càng tốt, chỉ sợ rơi vào mấy ngày chẳng có manh mối, như ruồi nhặng mất đầu.
Nhưng từ sau khi quen Giản Nhược Trầm, manh mối vụ án cứ lần lượt đập vào tay, bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Ban đầu cảm thấy rất phấn khởi, cho đến khi hai người xác lập mối quan hệ.
Yêu đương cũng đã gần một tháng rồi.
Nhưng lại có vẻ không thân thiết như hồi chưa xác định quan hệ.
Hồi đó Giản Nhược Trầm nói năng chẳng kiêng dè gì, rất thích trêu chọc hắn.
Yêu rồi ngược lại cái gì cũng không còn nữa.
Quan Ứng Quân ôm lấy Giản Nhược Trầm, nửa kéo nửa bế đi vài bước, hơi dùng lực nhấc người lên cho cậu ngồi lên thanh sắt ngang dưới thang tàu, hai tay chống hai bên lan can, ngang tầm mắt hỏi: "Còn đang nghĩ tới preluding à?"
"Ừm." Giản Nhược Trầm khẽ nhíu mày, "Không phải Giang Minh Sơn, không phải Giang Hàm Dục, cũng không phải Lục Tiệm. Em thật sự không nghĩ ra ai còn có mâu thuẫn lợi ích với em nữa."
Quan Ứng Quân mím môi.
Gió biển thổi tung đuôi tóc của Giản Nhược Trầm, mái tóc dài thẳng khẽ cong lên theo gió.
Cậu đã lớn hơn, đường nét gương mặt cũng sắc sảo hơn, dáng vẻ đã nằm giữa ranh giới thiếu niên và thanh niên.
Vẻ trẻ con từng có đã phai nhạt, thay vào đó là vẻ đẹp anh tuấn.
Giản Nhược Trầm ăn mặc không mấy cầu kỳ, chỉ khoác đại một chiếc áo len cổ tròn lỏng lẻo, quần bò, giày ống, thế đã là nghi thức ăn mặc chỉn chu nhất rồi.
Tự nhiên mà vẫn toát lên khí chất.
Mỗi lần cậu chìm trong suy nghĩ, những nét đẹp trên người lại càng nổi bật.
Cổ họng Quan Ứng Quân khẽ động, theo bản năng dời ánh mắt, không dám tiếp tục nhìn vào đôi mắt rực cháy kia, khẽ nói: "Anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy."
Giọng Quan Ứng Quân khàn khàn, "Rất nhiều vấn đề sẽ có đáp án sau khi thẩm vấn Giang Hàm Dục. Chờ cậu ta từ Thâm Thủy Bộ chuyển lên Tổng khu là được."
Hắn nắm tay Giản Nhược Trầm, đưa lên môi hôn nhẹ: "Đừng vội."
Cũng không rõ là đang trấn an Giản Nhược Trầm hay trấn an chính mình.
Giản Nhược Trầm cụp mắt, bỗng vươn tay móc vào dây bao súng căng giữa bắp tay và ngực Quan Ứng Quân, người nghiêng về phía trước: "Quan sir, người khác đều đeo bao súng ở thắt lưng, sao anh lại đeo trên người?"
Quan Ứng Quân sững sờ.
Hắn cũng không nghĩ đến, "Thắt lưng còn có còng tay, thêm súng vào thì bất tiện."
"Ra là vậy." Giản Nhược Trầm bỗng buông tay, dây da đen bật trở lại, vang lên tiếng "chát", đập vào người đàn ông.
Quan Ứng Quân bị bật đến khẽ hít một hơi, đứng ngẩn ra vài giây, không chắc Giản Nhược Trầm đang đùa hay đang quyến rũ hắn.
Giản Nhược Trầm lại đưa tay quàng nhẹ qua cổ Quan Ứng Quân, áp sát tai hắn, "Anh thích như vậy sao?"
Khóe môi cậu nở nụ cười, mắt hồ ly cong cong, trông ranh mãnh vô cùng: "Biểu cảm của anh nói như vậy, thích em trêu anh."
Toàn thân Quan Ứng Quân đều nóng ran.
Tim đập mạnh đến tê dại cả lồng ngực, linh hồn như bị hút lên không trung, còn chưa kịp lên tiếng, bên tai đã vang lên hai tiếng "ục ục".
Hắn sững người một thoáng: "Đói rồi?"
Giản Nhược Trầm lập tức rút tay khỏi cổ Quan Ứng Quân, giơ đầu gối lên đẩy hắn ra xa: "Đi ăn!"
Ai, gọi là gì đây?
Khí thế vừa được cậu khơi dậy đã bị một cước đá bay sạch.
Giản Nhược Trầm nhảy xuống khỏi lan can, lúc chân chạm đất lại nhớ tới vẻ mặt bối rối vừa rồi của Quan Ứng Quân, liền bật cười.
Thật thú vị.
Cái kiểu Quan Ứng Quân nhẫn nhịn xem phản ứng của cậu, vừa nhút nhát vừa không dám hành động, hoàn toàn trái ngược với phong cách dứt khoát khi xử lý vụ án.
Càng chọc càng thấy đáng yêu.
"Đi ăn đồ nướng đêm đi..." Giản Nhược Trầm chỉ tay về phía quán quen trước đó, "Đằng nào cũng gần."
Quan Ứng Quân: "Được."
Hai người sánh vai nhau lên xe, lái đến quán ăn đêm.
Hôm nay quán khá vắng, mấy chiếc bàn tròn bày ngoài trời hầu như không có khách.
Chắc là tiếng còi cảnh sát vang lớn quá, dọa đám lưu manh quanh đây tản đi hết.
Giản Nhược Trầm ngửi thấy mùi đùi gà chiên liền đi về phía quầy cũ, gọi một túi đầy đồ chiên, sau đó lại chọn thêm vài món ăn vặt, rồi mang tất cả ra bãi biển.
Sóng biển ào ạt vỗ vào bờ cát, tạo thành lớp bọt trắng xóa rồi rút ngược ra xa.
Giản Nhược Trầm ăn xong phần gân và lớp da giòn trên đùi gà, do dự nhìn phần thịt còn lại.
Nếu ăn luôn phần thịt, mấy món ăn vặt kia chắc không ăn nổi nữa, gọi hơi nhiều rồi, không ăn hết thì phí.
Không thể để lãng phí được... Giản Nhược Trầm vừa hé miệng định cắn tiếp thì cái đùi gà đã bị người ta giật mất.
Quan Ứng Quân nói: "Không thích ăn thì thôi, ăn cái khác."
Giản Nhược Trầm "ồ" một tiếng, cởi giày ra, cắm chân vào cát, vừa nhặt xiên phá lấu cắn một miếng, thì thấy Quan Ứng Quân bên cạnh nhân lúc uống bia đã ăn hết cái đùi gà rán chỉ có thịt trắng.
Nét mặt hắn bình thản, như đã quen với điều này từ lâu.
Giản Nhược Trầm chợt nhớ ra, hồi mới vào Tổ trọng án, cậu cũng từng gắp riêng mấy miếng cải luộc trong canh ra vì không thích ăn, mà người ăn hết chúng cũng là Quan Ứng Quân.
Cậu nheo mắt, trong má phồng lên nhai họng heo, lẩm bẩm không rõ lời: "Anh thường xuyên giúp đồng đội ăn hết mấy món họ không thích à?"
Quan Ứng Quân co chân trái lên, tay trái cầm chai bia đặt trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Từ góc độ cao hơn, hắn nhìn thấy Giản Nhược Trầm đang ăn, má phồng lên như con sóc.
Trên người cậu đã bớt đi vẻ tinh quái, câu hỏi nghe cũng giống như là tò mò thật sự chứ không phải đang dò xét.
"Không có, chỉ có em." Quan Ứng Quân thu hồi tầm mắt, "Anh không thích ăn đồ người khác đã động vào, nhưng em thì khác."
Giản Nhược Trầm đưa miếng phá lấu cuối cùng đến bên miệng hắn, "Cái này ngon lắm."
Quan Ứng Quân nhận lấy, ăn luôn.
Đúng là ngon thật, mang theo hương vị nồng đậm của đồ ăn vặt lề đường.
Hắn đặt que tre lên túi nhựa.
Đột nhiên, hắn hiểu ra cảm giác của những đôi tình nhân hay đi dạo phố vào lễ tết, cùng ăn chung một món, anh một miếng em một miếng. Thì ra hai người ăn chung một tô, lại có thể thân mật và tự nhiên đến thế, khiến người ta cảm thấy thỏa mãn.
Giản Nhược Trầm nghe tiếng sóng vỗ bờ, giơ chiếc ly nhựa được tặng kèm khi mua bia lên: "Rót cho em một chút đi."
"Không được." Quan Ứng Quân nghiêm mặt, "Bác sĩ bảo em không được uống."
Giản Nhược Trầm đảo mắt, đưa tay bọc lại túi nhựa đựng xiên giữa hai người, rồi lăn người lại, ghé sát vào đầu gối Quan Ứng Quân: "Cho em một chút thôi mà, anh Quân."
Thái dương Quan Ứng Quân giật giật.
Lần đầu tiên hắn nhận ra mình hoàn toàn không chịu nổi mấy trò của Giản Nhược Trầm.
Chỉ cần người này hơi nghiêng người lại gần, là toàn thân hắn liền tê rần, tan rã hoàn toàn, cả lý trí lẫn con tim đều mất kiểm soát.
Hắn nhìn Giản Nhược Trầm chằm chằm, rồi bỗng nâng chai bia lên, ngửa đầu uống cạn hơn nửa chai còn lại trong sự ngạc nhiên của đối phương.
Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống trước mắt cậu, từng ngụm bia chảy xuống khiến gân xanh trên cổ nổi lên rõ rệt.
Giản Nhược Trầm sững người, không ngờ Quan Ứng Quân lại "man" tới mức ấy, chỉ để không cho cậu uống mà nốc cạn cả chai: "Anh đừng uống nhanh như vậy mà..."
Quan Ứng Quân uống một hơi hết sạch, giữ lại ngụm cuối trong miệng, rồi kéo Giản Nhược Trầm lại gần, cúi người, nhắm hờ mắt hôn xuống.
Lần này hắn cố tình mở mắt, nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Giản Nhược Trầm.
Giản Nhược Trầm trừng to mắt, theo phản xạ có điều kiện khẽ hé môi.
Chất lỏng ẩm ướt, mang vị ngọt nhẹ, từ kẽ môi theo hơi thở chảy vào. Cậu không kiềm được nuốt xuống một ngụm, môi khép lại, hơi thở hai người cũng hòa quyện.
Sóng biển dội cát, lớp này đẩy lên lớp kia.
Hơi ẩm trong không khí len lỏi vào từng nhịp hô hấp.
Quan Ứng Quân đưa tay ôm lấy eo Giản Nhược Trầm, kéo cậu đang càng lúc càng trượt xuống lên lại gần.
Trọng tâm cả hai nghiêng ngả, Giản Nhược Trầm không vững, đành phải chống tay lên bụng Quan Ứng Quân.
Chạm phải cơ bụng rắn chắc.
Trong đầu cậu "tách" một tiếng như bật công tắc, bàn tay như bị bỏng liền rụt lại, rồi bất ngờ lùi về sau, nửa há miệng th* d*c.
Trong miệng Quan Ứng Quân vẫn còn nửa ngụm rượu, hắn ngước mắt nhìn lên, ánh mắt lộ vẻ ngông cuồng khiêu khích. Con thú dữ vốn bị lý trí giam cầm bấy lâu dường như trong khoảnh khắc này đã thoát cương mà lao đến, dồn dập và mãnh liệt, chỉ nhắm vào một người.
Giản Nhược Trầm bật cười lạnh, túm lấy dây đeo súng bó sát trên ngực hắn, quỳ gối ngồi ngay ngắn, cúi đầu áp sát lại.
Cậu là người của năm 2030, chẳng lẽ chưa ăn thịt heo thì cũng chưa từng thấy heo chạy à?
Không cho uống phải không?
Cậu nhất định phải uống!
Giản Nhược Trầm rướn đến, cuối cùng cũng giành được ngụm cuối cùng.
Hơi thở của cả hai càng lúc càng dồn dập, rối loạn. Quan Ứng Quân đột nhiên cảm giác đầu lưỡi bị cắn một cái, môi cũng bị cọ đến sưng tấy, lúc này mới chịu dừng lại.
Hai người trốn sau một tảng đá ở bãi biển.
Giản Nhược Trầm tựa vào vai Quan Ứng Quân, trán đặt lên cổ áo sơ mi của hắn. Thái dương thấm mồ hôi, lưng đổ mồ hôi ướt dính cả áo, hơi thở gấp gáp không ngừng, toàn bộ phả vào cổ áo Quan Ứng Quân.
Quan Ứng Quân chịu không nổi, lại không nỡ đẩy người ra, đành phải nới lỏng bao súng đang căng cứng ra một nấc, rồi giơ tay cởi hai cúc ở cổ áo.
Giản Nhược Trầm liếc vào trong — bên trong vẫn còn mặc áo ba lỗ.
Bảo thủ chết đi được.
Vậy mà hôn thì lại cuồng nhiệt, nóng bỏng như lửa.
Cậu sờ môi, cảm thấy hơi tê.
Để xin một ngụm rượu mà phải trả giá quá lớn.
Giản Nhược Trầm không dám dựa vào trước ngực Quan Ứng Quân nữa, vì phía dưới thắt lưng có gì đó đang cấn vào người cậu. Huống hồ bản thân cậu cũng là đàn ông, hình như... cũng có chút phản ứng.
Giản Nhược Trầm chống người dậy, xoay người tiếp tục ăn, cắn hai miếng xúc xích chiên mới chợt ngớ ra: "Anh uống rượu rồi, định lái xe kiểu gì?"
Quan Ứng Quân xoa xoa môi, giọng khàn khàn, "Anh có một căn hộ ở gần đây, đi bộ mười lăm phút là tới, không cần lái xe."
Giản Nhược Trầm ngậm miếng thịt trong miệng, không nhai nữa.
Quan Ứng Quân bật cười trầm thấp: "Em định về nhà như thế này sao? Gọi tài xế nhà em đến đón à? Gặp Quản gia La thì định nói gì?"
Hắn vươn tay, một tay nâng má Giản Nhược Trầm, ngón cái ấn lên môi cậu.
Sưng cả rồi.
Quan Ứng Quân nói: "Hoặc là để anh gọi xe đưa em về."
Giản Nhược Trầm liếc sang, giọng cũng hơi khàn, phải khẽ ho một tiếng rồi mới đáp: "Không cần, tối mai em mới có tiết. Mai đi cùng anh đến sở cảnh sát luôn, như vậy nhanh hơn, phải tranh thủ thẩm vấn Giang Hàm Dục."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.