Giản Nhược Trầm thực sự phải tán thưởng chính mình.
Việc "liều lĩnh" nhất cậu từng làm trong hai kiếp người, chính là dùng nồi cơm điện nhỏ nấu mì hoành thánh trong ký túc xá đại học.
Việc sửa lệnh khám xét chắc chắn là sai, nhưng đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ.
Dù sao thì...
Thời điểm đặc biệt mà.
Ánh mắt Giản Nhược Trầm dao động, cậu cùng đội A đã chuẩn bị sẵn sàng bước về phía thang máy.
Bước đi ngay hàng thẳng lối, nhưng không phát ra tiếng động nào.
Có chút... âm thầm lén lút.
Vừa đến cửa thang máy, thì "ding"— một tiếng vang lên.
Giản Nhược Trầm giật bắn mình, ngẩng đầu nhìn, thấy từ trong thang máy bước ra một người đàn ông với bụng phệ, tóc vuốt ngược, hai bên tóc mai điểm bạc, ánh mắt lộ vẻ uy nghiêm.
Quan Ứng Quân nói: "Đào sir."
Đào Hồng Vân cười mỉm, "Quan sir, chuẩn bị đi thăm hỏi à?"
Quan Ứng Quân mặt không đổi sắc mà bịa chuyện, "Vâng."
Trong lòng thầm nghĩ: May mà Đào sir không hiểu biểu cảm vi mô.
Hắn quay đầu giới thiệu với Giản Nhược Trầm: "Đây là tổng chỉ huy của Tổng khu cảnh sát Tây Cửu Long, Đào Hồng Vân."
Trong đầu Giản Nhược Trầm chợt hiện lên tờ lệnh khám xét "giả" kia, lòng bàn tay rịn mồ hôi, thần kinh căng như dây đàn.
Nhưng đối diện với ánh mắt của Đào Hồng Vân, lại sợ xử lý không tốt, làm hỏng hành động tiếp theo.
Thế là cậu nở nụ cười, đưa cả hai tay ra bắt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839732/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.