Sắc mặt của Kevin đỏ bừng.
Quá nhục nhã.
Cho dù là bị một người châu Á không có quân hàm chính thức tước súng, hay bị chế nhạo ngay trước mặt, tất cả đều là sự sỉ nhục quá lớn!
Hắn giơ tay, chỉ thẳng vào Giản Nhược Trầm, nghiêm giọng nói: "Cậu tước súng rồi tự ý nổ súng. Tôi sẽ báo cáo hành vi của cậu lên cấp trên!"
May mà hắn có mang theo máy ghi âm.
Chỉ cần khơi ra được vài lời từ Giản Nhược Trầm, cảnh sát Tây Cửu Long cứ chờ mà gánh hậu quả đi!
Giản Nhược Trầm khẽ bật cười, giọng trầm thấp: "Đương nhiên là ngài có thể báo cáo."
Cậu thì thầm, như đang tự nói với chính mình: "Dù sao thì tôi cũng chẳng bắn. Súng không có dấu vân tay của tôi. Ngài có bằng chứng nào không? Hay là ngài định vu khống tôi?"
Trước khi nhét súng trả lại, cậu đã cố ý lau sạch nó.
Hơi thở của Kevin trở nên nặng nề.
Hắn ta biết rõ Giản Nhược Trầm đang cố ý chọc tức mình.
Nhưng cậu lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng, thêm cả cách xưng hô đầy tôn trọng, càng khiến sự mỉa mai trở nên rõ ràng hơn!
Càng tức hơn!
Giản Nhược Trầm tiếp tục nói: "Lùi một vạn bước mà nói, súng chắc chắn không phải tôi bắn. Ngài cũng không nhận là mình bắn. Vậy thì viên đạn này là do ngài đánh mất súng, bị một người không rõ danh tính nhặt được rồi b*n r*."
Cậu nhún vai, trong khi tiếng còi xe cứu thương càng lúc càng lớn, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839733/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.