🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ánh mắt của Giản Nhược Trầm khóa chặt, nhìn thẳng về phía Trương Tinh Tông.

 

Đèn đường mờ ảo, rọi lên đôi mắt màu hổ phách của cậu, khiến người ta không khỏi rung động tâm can.

 

Trương Tinh Tông vò mái tóc rối bù, ngây ngô cười: "Nhưng từ lúc tiếp nhận vụ án đến khi phát sóng đều chỉ có người của đội A chúng ta, rốt cuộc tin tức bị lộ ra bằng cách nào nhỉ?"

 

Quan Ứng Quân nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng theo sau Giản Nhược Trầm, phủ lên người Trương Tinh Tông, ánh mắt ấy tựa như mây đen kéo đến trước cơn giông, lạnh lẽo đến đáng sợ: "Cậu có biết mình đang nói gì không?"

 

Trương Tinh Tông nuốt nước bọt.

 

Lúc này anh ta mới nhận ra, lời nói của mình chẳng khác nào đang nghi ngờ anh em từng vào sinh ra tử với nhau.

 

Họ đã cùng làm việc suốt 5 năm, ngay từ khi gia nhập đội đã phải trải qua điều tra lý lịch gắt gao.

 

Dù khi Giản Nhược Trầm mới đến, mọi người trong đội vẫn chưa thật sự thân thiết.

 

Nhưng họ đã cùng nhau nếm trải thất bại và thành công, cùng vượt qua cửa tử, xông pha nơi hiểm địa, lẽ ra phải xây dựng được một lòng tin không thể lay chuyển mới phải.

 

Vậy mà vào thời khắc này, lòng tin ấy lại sụp đổ chỉ vì một cuốn băng ghi hình!

 

Lưng Trương Tinh Tông toát mồ hôi lạnh, bỗng nhiên hiểu ra dụng ý của kẻ đứng sau khi để lộ thông tin "Giản Nhược Trầm đã xem qua băng ghi hình".

 

Hắn không chỉ muốn bịt đầu mối của người quay video, mà còn muốn nhân cơ hội này làm rạn nứt lòng tin giữa các thành viên tổ trọng án!

 

Gió xuân lướt qua, mang theo những hạt mưa nhỏ rơi xuống, không khí dần trở nên lành lạnh, gió kèm mưa len lỏi vào hiện trường vụ án vẫn còn lác đác vài tàn lửa.

 

Các lính cứu hỏa vẫn đang cầm vòi nước làm việc bỗng reo lên một tràng vui mừng: "Mưa rồi!"

 

"Tốt quá!"

 

"Khả năng cháy lại có cao không? Còn khả năng nổ lần hai thì sao?"

 

"Hiện trường có lẽ sẽ không bốc cháy lại nữa, còn vụ nổ thứ hai thì... chỉ còn biết cầu trời mưa lớn hơn, cho khí ga rò rỉ thoát hết đi thôi."

 

"Những người mắc kẹt dưới sàn nhà đã được cứu ra hết chưa?"

 

"Cứu hết rồi. Chúng tôi đã đối chiếu số người theo lời kể của những người sống sót, không thiếu ai cả."

 

Những âm thanh vang vọng mang theo hơi nước se lạnh, đập lên trán Trương Tinh Tông.

 

Anh ta rùng mình một cái, đứng thẳng người, thấp giọng nhận lỗi: "Quan sir, xin lỗi anh."

 

Sắc lạnh trong mắt Quan Ứng Quân tan đi phần nào: "Nghĩ thông rồi?"

 

Cảm giác tội lỗi trong lòng Trương Tinh Tông biến thành cơn giận vì bị người ta gài bẫy.

 

Giản Nhược Trầm liếc nhìn nắm đấm siết chặt của anh ta, bỗng nói: "Đi gọi những người khác tới đây."

 

Người lạc quan và thẳng thắn nhất trong đội A chính là Trương Tinh Tông. Đến anh ta còn nảy sinh nghi ngờ như vậy, thì không biết những người nhạy cảm hơn sẽ nghĩ thế nào, chi bằng gọi họ lại, nói chuyện một thể cho rõ.

 

Trương Tinh Tông im lặng gật đầu, hiếm khi không có chút tinh thần nào, uể oải đi quanh hiện trường gọi người.

 

Quan Ứng Quân lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh ta, tay thò vào túi áo khoác lấy ra bao thuốc đã gần hết, chỉ còn lại hai điếu. Hắn rút ra một điếu ngậm vào miệng, cắn lấy đầu lọc, nhưng không châm lửa.

 

Mưa mỗi lúc một nặng hạt.

 

Hắn cắn hai cái rồi cảm thấy không có tác dụng gì, liền lấy ra ném vào thùng rác bên cạnh, mượn sự che chắn của xe cứu thương bên cạnh, hắn cúi đầu khẽ ngửi cổ Giản Nhược Trầm một chút, rồi rất nhanh ngẩng đầu lên lại.

 

Giản Nhược Trầm nghiêng mắt nhìn sang, trông thấy hắn như thể đang hút thuốc, nín thở trong chốc lát rồi mới thở ra, đôi mày nhíu chặt cũng giãn ra theo.

 

Cậu không nhịn được cười: "Quan sir, em có mùi gì?"

 

"Là..." Quan Ứng Quân còn chưa nói hết thì tiếng bước chân lộn xộn đã vang lên.

 

Trương Tinh Tông đã dẫn người trở lại.

 

Lưu Tư Chính và Hoắc Minh Hiên đứng trước mặt Quan Ứng Quân, "Quan sir, anh gọi chúng tôi à?"

 

Quan Ứng Quân đáp một tiếng, tư thế đứng thả lỏng hơn một chút, "Vừa nãy Trương Tinh Tông nêu ra một nghi vấn... Nếu bên trên nóng lòng muốn giết Phác Vĩnh Thăng để diệt khẩu, chứng tỏ hắn biết có người đã đưa băng ghi hình cho Giản Nhược Trầm. Mấy người nghĩ sao?"

 

Trương Tinh Tông lộ vẻ ngượng ngùng, mũi giày vải hơi nhô lên, mười ngón chân cứng ngắc bám chặt lấy mặt đất.

 

Chết thật, cảm giác như bị xử công khai trước mặt mọi người vậy.

 

Lưu Tư Chính và Hoắc Minh Hiên do dự một lát.

 

Giản Nhược Trầm lập tức hiểu ra.

 

Nói cho cùng, mỗi một cảnh sát hình sự đều sẽ theo bản năng mà nghĩ đến điểm này, đây là bản năng nghề nghiệp của họ, là thói quen tư duy.

 

Kẻ đứng sau rõ ràng đã tính toán kỹ lưỡng điều này.

 

Nhưng hắn lại không tính đến việc Quan Ứng Quân là người cứng đầu đến mức nào.

 

Dù là nghi ngờ hay tin tưởng, hắn đều kiên định đến cùng.

 

Băng ghi hình hiện trường đối với đội A Tây Cửu Long mà nói chẳng có ích gì, nhưng đối với kẻ đứng sau thì lại là công cụ lợi hại để chia rẽ nội bộ.

 

Giản Nhược Trầm suy nghĩ một chút, "Người trong đội mình tuyệt đối không có vấn đề."

 

Cậu chọn một tư thế thoải mái, tựa lưng vào xe cứu thương, dáng vẻ ung dung: "Nếu đã không phải vấn đề của người trong đội, vậy thì chỉ có thể là do nguồn gốc của băng ghi hình có vấn đề."

 

Tư duy của Lưu Tư Chính và Hoắc Minh Hiên nhất thời bị chiêu "khẳng định" rồi "chuyển hướng" này làm cho mơ hồ.

 

Mọi sự nghi kỵ, do dự, giằng xé bỗng chốc hóa thành một chấm dấu hỏi.

 

Hoắc Minh Hiên: "Vấn đề gì?"

 

Giản Nhược Trầm nói: "Nguồn gốc băng ghi hình và thế lực quay băng hiện trường không giống nhau."

 

"Tại sao lại nói vậy?" Trong lòng Lưu Tư Chính như có mèo cào, ngứa ngáy khó chịu.

 

Anh ta cứ có cảm giác như mình đã nắm được manh mối nào đó, nhưng nghĩ kỹ thì lại chẳng hiểu ra điều gì.

 

Quan Ứng Quân thấy mọi người đã bình tĩnh lại, liền nói: "Nếu người quay băng sớm đã biết đoạn video sẽ bị phát tán, thì tại sao không sớm diệt khẩu, mà phải đợi đến khi Giản Nhược Trầm xem rồi mới ra tay?"

 

Giản Nhược Trầm tiếp lời: "Đúng thế. Lục Tiệm đã chết từ nửa tháng trước, băng ghi hình cũng đã quay xong từ lâu. Nếu kẻ chỉ thị cảnh sát quân trang quay băng và người đưa băng cho tôi là cùng một người, vậy hắn hoàn toàn có thể giết người bịt miệng từ trước, làm mọi thứ âm thầm không ai hay biết."

 

Trương Tinh Tông bừng tỉnh: "Có lý. Nếu là cùng một người, thì hắn đã giết từ lúc cậu còn chưa xem băng rồi."

 

Thời điểm đó toàn bộ đội A đều đang nghỉ phép, thậm chí vụ án này còn chưa được giao cho họ.

 

Lưu Tư Chính và Hách Minh Huyền há hốc miệng, gật đầu lia lịa: "Theo logic này, người đưa băng cho chúng ta chính là kẻ đã để lộ tin chúng ta đã xem băng cho người quay băng biết!"

 

Tính toán chu đáo, độc ác đến tận cùng.

 

Nếu trong đội A không có người làm trụ cột, vậy thì lòng tin được gây dựng suốt bao năm qua rất có thể sẽ bị sự kiện lần này gieo rắc một hạt giống mang tên 'nghi ngờ'.

 

Mà lòng tin một khi đã rạn nứt, muốn hàn gắn lại chẳng dễ dàng gì.

 

Tâm địa thật đáng sợ!

 

Quan Ứng Quân nói: "Tìm ra kẻ chỉ thị Phác Vĩnh Thăng quay băng, mới có thể lần ra kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện."

 

Hắn chìa tay: "Lời khai của hàng xóm ghi xong chưa? Đưa tôi xem."

 

"Xong rồi, xong rồi." Lưu Tư Chính vội vàng dùng tay áo lau khô tập tài liệu xanh bị mưa làm ướt, đưa cho Quan Ứng Quân.

 

Cảm giác xa cách khó chịu như kim châm âm ỉ lúc nãy cũng theo đó mà tan biến sạch sẽ.

 

Trương Tinh Tông, Lưu Tư Chính và Hoắc Minh Hiên đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều như trút được gánh nặng.

 

Nhân lúc Quan Ứng Quân và Giản Nhược Trầm  đang xem tài liệu, mấy người họ rút sang một bên nói chuyện nhỏ với nhau.

 

Trương Tinh Tông khẽ than: "Trời ơi... các anh không biết đâu, sau khi tôi nói xong câu đó, ánh mắt mà Cố vấn Giản với Quan sir nhìn tôi... tôi cứ tưởng mình tiêu đời rồi chứ."

 

Lưu Tư Chính mím môi: "May mà cậu không giấu giếm, nói ra thì tốt hơn."

 

"Đúng vậy..." Hoắc Minh Hiên cảm thán, "Có vài chuyện nếu không nói ra thì chỉ càng chôn giấu mầm họa thôi... Nhưng mấy người có cảm thấy dạo này Quan sir thay đổi nhiều không?"

 

"Có một chút." Lưu Tư Chính trầm ngâm nói.

 

"Thay đổi chỗ nào?" Trương Tinh Tông vừa nói vừa lấy tờ giấy chùi mồ hôi lưng, trông cứ như con khỉ con gãi đầu gãi tai trong núi khỉ, "Vẫn hung dữ như cũ mà."

 

Lưu Tư Chính: "...Như vậy là tốt lắm rồi. Trước kia mà gặp chuyện như thế này trong đội, Quan sir chắc chắn sẽ giải tán ngay tại chỗ, tự mình điều tra vụ án."

 

Trước khi Cố vấn Giản đến, tuy đội A phối hợp rất ăn ý trong công việc, nhưng ngoài giờ thì gần như chẳng mấy khi giao lưu với nhau.

 

Từ sau khi Giản Nhược Trầm xuất hiện.

 

Cùng nhau uống trà chiều, cùng nhau giành vụ án với đội Z để kiếm một mớ, lại cùng nhau tháo bom, xử lý vụ án tồn đọng suốt bao năm chưa có tiến triển.

 

Mới nửa năm ngắn ngủi mà quan hệ giữa họ đã tiến triển thần tốc, thực sự trở thành những người anh em có thể chia sẻ mọi chuyện.

 

Nếu không có Giản Nhược Trầm, "kế ly gián" của kẻ đứng sau màn có lẽ đã thực sự thành công rồi.

 

Lưu Tư Chính đấm nhẹ một cú vào vai Trương Tinh Tông, khoác lấy vai anh ta: "Tiểu Thần Tài này đúng là có hơi tà thật."

 

Trương Tinh Tông ném tờ giấy đã lau mồ hôi vào thùng rác, hạ giọng đùa "Sao anh lại dùng từ tà được, thật là bất kính, tôi khuyên anh nên tôn trọng hơn chút đi."

 

Bên cạnh.

 

Giản Nhược Trầm và Quan Ứng Quân đã xem xong lời khai của người dân.

 

Không có thông tin gì thật sự hữu ích.

 

Nhưng có ba bốn người nhắc đến chuyện Phác Vĩnh Thăng và Liêu Mẫn đang đau đầu vì suất học tiểu học cho con trai út.

 

Động cơ quay băng của Phác Vĩnh Thăng gần như đã được xác thực.

 

Dáng người cao lớn của Dương Ninh Vũ từ đội cứu hỏa chậm rãi bước đến, chiếc áo sơ mi xanh lính ướt đẫm mồ hôi.

 

Ông ta kéo vạt áo ra vắt nước, giọng khàn khàn: "Quan sir, lửa đã dập xong, nhưng tình hình bên trong vẫn chưa rõ ràng, khí gas rất dễ gây nổ, nếu còn sót tia lửa nào thì có thể xảy ra vụ nổ thứ hai. Tôi đề nghị ngày mai các anh hãy quay lại hiện trường thu thập chứng cứ. Bên tôi sẽ xin đơn vị quân cảnh tuần tra và phong tỏa hiện trường, đảm bảo không ai động vào."

 

Quan Ứng Quân liếc nhìn tòa nhà đổ sập một nửa, gật đầu: "Được."

 

Hắn rút điếu thuốc cuối cùng trong hộp đưa qua: "Vất vả rồi. Vậy tôi sẽ tới vào 8 giờ sáng mai."

 

Dương Ninh Vũ nhận lấy, cười nói: "OK. Chờ cậu tiếp quản."

 

Ánh mắt ông ta lại dừng trên người Giản Nhược Trầm.

 

Vị cố vấn nhỏ này không đơn giản chút nào.

 

Ra quyết định rất dứt khoát, 2 triệu mà mắt không thèm chớp đã đưa cho người xa lạ.

 

Giản Nhược Trầm cười nói: "Cảm ơn Dương sir đã gọi điện cho Quan sir, nhờ vậy chúng tôi mới đến kịp lúc, ghi được lời khai then chốt."

 

Dương Ninh Vũ nhướng mày: "Đây là trách nhiệm của tôi mà."

 

Mọi người chào tạm biệt nhau, rồi trực tiếp lên xe về nhà.

 

Quan Ứng Quân đưa Giản Nhược Trầm đến cửa, cố đè xuống xúc động muốn giữ người lại, giục cậu: "Hôm nay dính mưa, về nhà nhớ tắm rửa thay đồ ngay, kẻo bị cảm."

 

"Ừm." Giản Nhược Trầm đáp lời, vội vàng xuống xe, chạy vào trong nhà.

 

Ngày hôm sau.

 

Cậu phải lên lớp lúc 8 giờ sáng nên không thể đến hiện trường vụ nổ.

 

4 giờ chiều, trước tiết học cuối cùng.

 

Giản Nhược Trầm nhận được điện thoại của Quan Ứng Quân.

 

Đầu dây bên kia vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

 

Y tá hét lớn: "Một ống adrenaline nữa!"

 

"Máy khử rung! Nhanh, nhanh lên!"

 

Giọng Quan Ứng Quân lẫn trong tiếng ồn, nghe không rõ ràng: "Phác Vĩnh Thăng đã vào phòng ICU rồi, e là không qua khỏi. Em có muốn đến không?"

 

Đồng tử Giản Nhược Trầm co rút lại, lập tức bật dậy.

 

Phác Vĩnh Thăng tuyệt đối không thể chết được!

 

Anh ta chết, mọi đầu mối về vụ nổ tòa nhà sẽ bị cắt đứt hoàn toàn!

 

Nhưng mạng người thì mong manh đến thế...

 

Ngoài bác sĩ ra, không ai có thể giành người từ tay tử thần.

 

€€

 

Khi Giản Nhược Trầm đến bệnh viện, bác sĩ đã ra thông báo nguy kịch lần thứ hai.

 

Liêu Mẫn đang trong tình trạng tinh thần không ổn định, tóc tai rối bù, khóc lóc nhìn chồng đang được cấp cứu bên trong phòng.

 

Bác sĩ nói: "Cô Phác, chồng cô cần được truyền máu khẩn cấp, tuy đã hồi phục nhịp tim nhưng tình trạng rất nguy hiểm. Tôi đề nghị đưa vào ICU ngay."

 

Liêu Mẫn lau đơn khám bệnh trong tay, lẩm bẩm: "Con gái tôi còn phải cắt chân... chúng tôi làm gì có nhiều tiền đến thế..."

 

Giản Nhược Trầm vừa bước tới một bước, liền thấy Quan Ứng Quân rút thẻ ngân hàng ra: "Tôi ứng trước. Cứu người là quan trọng nhất."

 

Giọng hắn trầm ổn: "Lập tức chuyển vào ICU."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.