Liêu Mẫn cảm ơn rối rít, bác sĩ nhận lấy thẻ rồi lập tức viết đơn, tiến hành thanh toán.
Chỉ cần người bệnh đã vào ICU, nghĩa là đang dùng tiền để giành giật lại mạng sống.
Giản Nhược Trầm lặng lẽ nhìn Quan Ứng Quân trả tiền, cất hóa đơn vào ví.
Quen nhau gần nửa năm, ví tiền của Quan sir vẫn là cái cũ rách viền mà cậu thấy từ lần đầu tiên gặp.
Giản Nhược Trầm bước tới: "Khoản này sở cảnh sát có thể chi trả không?"
"Không thể." Quan Ứng Quân cất ví tiền, cụp mắt xuống tính toán lại số tài sản của mình.
Hắn đã rút một phần tiền nhàn rỗi để đầu tư cổ phiếu, kiếm được chút đỉnh.
Thời buổi hiện tại ở Hồng Kông, chỉ có bất động sản, bảo hiểm, Lục Vinh, cựu đại phú Cố Hữu Minh và cổ phiếu nhà họ Giản là còn có xu hướng tăng giá.
Bất động sản với bảo hiểm đều không ổn định, chỉ cần các tay môi giới khoác áo đỏ trên sàn chứng khoán Hồng Kông khẽ ra tay là giá có thể rớt ngay.
Còn Lục Vinh thì sớm muộn cũng sẽ dính líu đến pháp luật.
Cố Hữu Minh đã bắt đầu chuyển trọng tâm ngành nghề sang Hoa Kỳ.
Nhìn qua nhìn lại, chỉ có đầu tư vào cổ phiếu nhà họ Giản là an toàn nhất.
Tuy có lời, nhưng vẫn còn thua xa Giản Nhược Trầm.
Cả đời này, có lẽ hắn cũng không thể kiếm được khối tài sản mà Giản Nhược Trầm đang có.
Quan Ứng Quân nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt đầy suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839739/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.