Trần Cận Tài cúp điện thoại, nhanh chóng xoa xoa cánh tay, khó chịu đến mức "hít" một hơi.
Kỳ lạ, có phải Quan sir đang quan tâm đến cố vấn Giản quá mức rồi không?
Quý trọng nhân tài đến vậy sao?
Anh ta không kịp suy nghĩ kỹ, đã xoay người mở cửa phòng thẩm vấn, lại quay trở lại ngồi đối diện Lục Vinh.
Lục Vinh tựa người vào ghế, dáng vẻ lười nhác, nhấc cổ tay lên xem đồng hồ: "Trần sir, mấy câu hỏi vừa rồi tôi đều không rõ. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép về xử lý công việc."
Trần Cận Tài bật cười: "Công việc à?"
Anh ta khẽ hừ một tiếng, ngón trỏ gõ nhịp trên mặt bàn, giọng lạnh tanh: "Giang Hàm Dục đã khai rồi, hồ sơ mật MI6 và chìa khóa tủ chứa lượng lớn thuốc cấm là do anh đưa cho cậu ta! Hôm nay mà anh không khai rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi đây!"
Lục Vinh liếc nhìn luật sư của mình.
Luật sư lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm giọng: "Trần sir, anh đang giam giữ người trái phép. Tôi có quyền đại diện thân chủ của mình tố cáo anh!"
Trần Cận Tài tựa lưng ra sau, hít một hơi thật sâu.
Anh ta từng làm nội gián trong một tổ chức tội phạm tài chính, lại là cảnh sát lâu năm, đã gặp quá nhiều lão làng am hiểu những kẽ hở của pháp luật.
Mà Lục Vinh, chính là kẻ khiến người ta bực nhất trong số đó.
Trời ơi... Sao cố vấn Giản còn chưa tới nữa?
Nếu cậu còn không đến, nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839740/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.