Vừa dứt lời, Oliver Keith đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử co lại trong nháy mắt.
Ông ta nhìn chằm chằm vào mắt Giản Nhược Trầm, không chắc bản thân có nghe nhầm hay không.
Giản Nhược Trầm bất động như núi chờ đợi.
Khóe môi cậu vương một nụ cười, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo và sắc bén.
Đây là một cuộc chiến không lời.
Không phải thẩm vấn, nhưng còn hơn cả thẩm vấn.
Yết hầu của Oliver Connaught - Keith trượt lên trượt xuống hai lần nơi lớp da hơi chùng ở cổ.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng ông ta.
Từ lúc bước vào cánh cửa này, mọi chuyện đã hoàn toàn đi ngược với dự liệu của ông ta. Giản Nhược Trầm chỉ mất vài phút ngắn ngủi để nắm chắc thế chủ động trong tay.
Thậm chí ông ta còn không biết mục đích thật sự của câu hỏi vừa rồi là gì.
Oliver Keith nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Ông ta bật cười, hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy tôi từng giết người sao?"
Giản Nhược Trầm đã nhìn đủ biểu cảm của ông ta, nhưng chẳng thèm đáp lời, chỉ cúi đầu xem thực đơn, vừa lật vừa nói: "Sườn cừu nướng mật ong thế nào?"
Sống lưng của Oliver Keith cứng đờ, cổ họng như mắc một mảnh gai nhọn.
Ông ta gần như cứng người lại hoàn toàn.
Giản Nhược Trầm có ý gì? Tại sao lại phớt lờ phản ứng của ông ta?
Chẳng lẽ cậu đã biết chuyện ông ta làm trong những năm qua? Nếu biết, thì biết đến đâu rồi?
Chuyện ông ta làm, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839749/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.