Khoảnh khắc ấy, cả hai phòng riêng đều im phăng phắc, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Chuyện xảy ra với Giản Nhược Trầm không còn là bí mật đối với đội A, tất cả mọi người đều rõ mồn một. Nhưng không ai ngờ cậu lại chọn đúng thời điểm này, lại dùng cách này để hỏi thẳng ra.
Quá đột ngột.
Giản Nhược Trầm nắm rất chuẩn nhịp độ thăm dò, đến nỗi ngay cả những người đang nghe lén cũng vì mớ chủ đề xoay quanh "quỹ nghiên cứu khoa học" mà lơi lỏng cảnh giác.
Với các thành viên của tổ trọng án, đây chẳng phải là một cuộc thử thách hay sao?
Trương Tinh Tông lập tức buông miếng cánh gà đang ăn dở, lấy khăn ướt lau tay qua loa rồi rút súng cầm chắc trong tay. Đợi đến khi kéo ghế định đứng dậy mới phát hiện Quan sir đã sớm cầm súng đứng cạnh cửa.
Quan Ứng Quân một tay ấn xuống tay nắm cửa, hé ra một khe nhỏ, tay còn lại siết chặt khẩu súng, cơ bắp căng chặt, toàn thân vào trạng thái cảnh giác cực độ, sẵn sàng xông ra bất cứ lúc nào.
Hắn hơi nghiêng đầu, lắng nghe tiếng phát ra từ thiết bị nghe trộm.
Giản Nhược Trầm điềm đạm nói: "Xem ra ngài không biết chuyện liên quan đến phenmetrazine."
Oliver Keith thoáng sửng sốt.
Là do ông ta che giấu quá kín kẽ, hay do Giản Nhược Trầm không lợi hại như lời đồn? Hay là cậu đã nhìn ra gì đó, chỉ là chưa vạch trần mà có tính toán khác?
"Phenmetrazine là một loại thuốc tác động thần kinh, sao có thể ngụy trang thành vitamin được?" Oliver Keith ngập ngừng, cố tình trả lời lấp lửng.
Giản Nhược Trầm khẽ nhíu mày: "Tôi cứ tưởng ngài biết. Gần đây..."
Cậu dừng lại một nhịp.
Ngay khoảnh khắc ấy, sống lưng Oliver Keith như phủ một lớp mồ hôi lạnh, thậm chí ông ta còn nghi ngờ không biết có phải Lục Vinh đã khai sạch chuyện hợp tác giữa họ khi bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát khu Tây Cửu Long rồi không.
Cảnh sát khu Tây Cửu Long có lẽ đã biết chuyện Lục Vinh mua thuốc ở Đại học Hồng Kông rồi...
Sắc mặt của Oliver Keith càng lúc càng nghiêm trọng.
Giản Nhược Trầm khẽ ho một tiếng, ra chiều khó xử: "Gần đây tôi phát hiện... loại vitamin tôi uống nửa năm trước có lẫn phenmetrazine. Vì dùng đã lâu nên tôi không nhớ rõ lấy ở đâu nữa."
"Tôi nghĩ ngài làm giảng viên ở Đại học Hồng Kông cũng bốn, năm năm rồi, có thể sẽ biết bệnh viện trường có phát loại này không?"
Da đầu Oliver Keith tê dại.
Ông ta kìm nén phản xạ hít sâu, cất giọng chậm rãi: "Tôi không rõ. Giáo sư thông thường không khám bệnh ở bệnh viện trường."
"Vậy à? Tôi cứ tưởng ngài biết chứ." Giản Nhược Trầm vừa dứt lời.
"Keng" Olivia Keith lập tức ném phăng cái nĩa vào đĩa, lạnh giọng: "Cậu Giản, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi là người bỏ thuốc cậu?"
Đến hôm nay La Bân Văn mới biết Giản Nhược Trầm bị bỏ thuốc, suýt chút nữa thì chết.
Ông siết chặt con dao ăn trong tay, cụp mắt che giấu cảm xúc, nhỏ giọng nói: "Trong nửa năm nay, tiểu thiếu gia vẫn luôn điều tra chuyện này. Tiếc là đã quá lâu, không còn manh mối gì. Vậy nên hễ quen ai mới là lại hỏi thử một chút. Cậu ấy không có ý gì khác đâu, mong ngài thông cảm."
Giản Nhược Trầm phối hợp chớp mắt, trong đôi đồng tử lập tức phủ một tầng hơi nước.
Oliver Keith im lặng hồi lâu không đáp lời.
Ông ta bị câu giải thích của La Bân Văn chặn ngang, kẹt giữa lưng chừng, chẳng biết lùi sao tiến thế nào.
Việc này không chỉ khiến hành động ném nĩa của ông ta trở nên lố bịch, mà còn làm ông ta trông như kẻ có tật giật mình!
"Cốc cốc".
Tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên, người ngoài cửa nói: "Tráng miệng sau bữa ăn."
Oliver Keith lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Ai đến cũng được.
Chỉ cần có thể ngắt quãng tiết tấu một chiều này là được rồi.
Ông ta thả lỏng sống lưng, "Vào đi."
Giản Nhược Trầm liếc mắt nhìn ra cửa.
Quan Ứng Quân đẩy cửa bước vào. Hắn mặc bộ áo gile đồng phục phục vụ, tay cầm một khay tròn, ánh mắt cụp xuống, cơ bắp ẩn mình dưới lớp sơ mi trắng. Vòng đeo tay màu đen ở gần bắp tay siết chặt một vòng, làm cho cánh tay ấy trông càng thêm rắn chắc cường tráng.
Hắn đặt khay lên mép bàn, lấy bánh flan caramel Pháp bên trong ra đặt lên bàn.
Giản Nhược Trầm không ngờ hắn lại đích thân đến, giật mình đến mức không kịp khống chế biểu cảm, giọt lệ vừa đọng ở khóe mắt đã rơi "tách" xuống tay Quan Ứng Quân đang giữ khay.
Quan Ứng Quân khựng lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Oliver Keith.
Ánh mắt đó tựa như giây tiếp theo sẽ úp luôn cái bánh flan caramel Pháp lên đầu Oliver Keith, khiến ông ta biến thành giáo sư flan caramel Pháp.
Giản Nhược Trầm vội vàng đá vào mũi giày của Quan Ứng Quân.
Phần tráng miệng ấy cuối cùng cũng an ổn hạ cánh trước mặt Oliver Keith.
Không biết Quan Ứng Quân kiếm đâu ra bộ đồ này, rộng chật chẳng vừa người, khuy ngực căng chật, cứ như thể sẽ bung ra bất cứ lúc nào.
Để không bị lộ, hắn đã tháo cả còng tay lẫn súng, nhìn qua trông chẳng khác gì một nhân viên phục vụ bình thường.
Năng lực nằm vùng quả thật đáng gờm.
Ánh mắt mà dịu dàng hơn một chút thì càng tốt hơn.
Quan Ứng Quân đặt phần tráng miệng xuống xong, còn dọn dẹp lại phần thừa trên bàn. Trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn từ cổ chân lộ ra ngoài của Giản Nhược Trầm, quét lên từng chút, dừng ở ánh mắt cậu, xác nhận cậu đang diễn, mới nói: "Thưa ngài, tôi nghe hình như các vị vừa cãi nhau. Ngài có muốn báo cảnh sát không?"
Oliver Keith:?
Báo cảnh sát?
Ông ta chỉ ném một cái nĩa thôi mà!
Oliver Keith gượng gạo cười khan một tiếng: "Chỉ là hiểu lầm thôi, chúng tôi không có mâu thuẫn gì cả."
Quan Ứng Quân gật đầu, bưng khay đựng thức ăn thừa rời đi.
Oliver Keith thở phào nhẹ nhõm.
Giản Nhược Trầm cũng nhẹ nhõm hẳn.
Cậu thật sự sợ Quan sir không hiểu được dụng ý 'thả mồi dài câu cá lớn' của mình, không khống chế được mà bẻ tay, quăng còng số 8 vào cổ tay Oliver Keith, rồi tống ông ta về đồn luôn.
Làm vậy quả thật rất đã, nhưng tổ trọng án Tây Cửu Long không có chứng cứ, dù có đưa ông ta về thì cũng chỉ tạm giữ được một lát mà thôi.
Chi bằng tính đường dài.
Người xưa từng dạy 'Vây thành phải chừa một lối'.
Khi đối mặt với kẻ địch sắp lâm vào đường cùng, không nên dồn ép quá mức, trái lại phải để cho hắn một con đường sống. Như thế, ý chí phản kháng của đối phương sẽ không còn quá kiên quyết, thậm chí còn có thể bắt đầu hoài nghi, sinh lòng nghi kỵ.
Chỉ khi Oliver Keith bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu hồi tưởng lại cách gây án năm xưa, thậm chí quay lại những nơi cũ, thì Tổ trọng án mới có khả năng moi được thêm thông tin.
Bằng không, những vụ án cũ hơn mười mấy hai mươi mấy năm trước kia, rất có thể sẽ vĩnh viễn không thể lật lại được nữa.
Biểu cảm của Oliver Keith sau khi nghe câu hỏi đã nói lên tất cả.
Ông ta đã giết người, cũng biết phenmetrazine có thể ngụy trang thành vitamin.
Giản Nhược Trầm lộ vẻ áy náy: "Ngài Connaught, ngài là người thân cuối cùng của tôi, vì thế khi nói chuyện với ngài, tôi có phần thẳng thắn, không để ý đến cảm xúc của ngài, thật sự xin lỗi."
Oliver Keith cảm thấy bữa ăn này từ đầu đến cuối chẳng khác nào một bữa tiệc Hồng Môn Yến.
Nhưng ngẫm kỹ lại, trong suốt cuộc đối thoại, tuy lời nói của Giản Nhược Trầm có hàm ý, song trên thực tế cậu cũng không chiếm được chút lợi nào.
Chỉ cần ông ta giành được suất quỹ nghiên cứu kia, chẳng phải sẽ có thể yên ổn hưởng 10% lợi nhuận hằng năm của Connaught hay sao?
Có điều, quỹ nghiên cứu ấy đâu mang tên "Quỹ nghiên cứu Connaught x-x", e rằng phải dựa vào thực lực thực sự mới đoạt được...
Tâm trí Oliver Keith xoay chuyển liên tục.
Lúc thì cảm thấy mình lời to, lời lẽ của Giản Nhược Trầm chẳng có bao nhiêu nội dung thực sự, bản chất cậu ta chỉ là một tên ngốc đơn thuần.
Lúc thì lại nghi ngờ Giản Nhược Trầm chắc chắn đã biết được điều gì đó, lời nói câu nào cũng ẩn ý.
Không chỉ liên tục thăm dò ông ta, thậm chí còn để một tên quản gia cùng ngồi bàn ăn, rõ ràng đây là một sự sỉ nhục.
Một sự sỉ nhục cực lớn!
Giản Nhược Trầm đến đây, chẳng qua là để nhìn ông ta mất mặt.
Sắc mặt của Oliver Keith thay đổi liên tục, cả người như bị dầu sôi đổ lên người.
Ngồi không yên, như lửa thiêu trên lò.
Giản Nhược Trầm ăn xong bánh flan caramel, ra hiệu cho La Bân Văn mang hợp đồng quỹ nghiên cứu ra cho Oliver Keith xem: "Ngài Connaught, việc phân bổ quỹ nghiên cứu có một quy trình tiêu chuẩn và đầy đủ, chuyện này không phải do một mình tôi quyết định được. Nhưng ngài là người nhà, chúng tôi sẽ nghĩ cách giữ phần cơ bản cho ngài. Ngài xem thử đi."
Oliver Keith liếc mắt nhìn bản hợp đồng, lại cảm thấy Giản Nhược Trầm thật sự là tốt bụng đến mức ngu ngốc — trên hợp đồng viết rõ, dù ông ta có đạt được thành tựu gì vì lợi ích xã hội hay không, mỗi năm vẫn có thể nhận 1%.
Đây là 1% lợi nhuận ròng của Connaught!
Nhưng lật tiếp vài trang, đến khi thấy dòng: "Nếu có hành vi làm giả kết quả nghiên cứu hoặc liên quan đến pháp luật, hợp đồng sẽ bị đơn phương hủy bỏ" thì...
Oliver Keith lại cảm thấy có khi từ đầu đến cuối Giản Nhược Trầm chưa từng có ý định đưa tiền cho ông ta, chỉ chờ ngày tội lỗi bị vạch trần để tống ông ta vào tù.
Giản Nhược Trầm thấy ánh mắt của ông ta dừng lại ở điều cuối cùng, "À, điều này... là một biện pháp bảo hiểm thôi. Dù sao tôi cũng không muốn số tiền lớn như vậy rơi vào tay kẻ phạm pháp."
"Chỉ cần không phạm pháp, điều khoản cuối cùng chẳng liên quan gì đến ngài cả."
Cậu ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Ngài đang do dự? Hợp đồng có gì chưa ổn sao?"
"Không có." Oliver Keith mở nắp bút máy, ký tên mình vào góc dưới bên phải bản hợp đồng.
Chỉ cần mọi việc không bại lộ, ông ta vẫn có thể thoải mái nhận tiền, cớ gì không làm?
Chỉ cần ông ta xử lý sạch sẽ từng chút một những bằng chứng bị bỏ sót năm xưa là được.
Như vậy thì, cho dù ông ta không hoàn thành được việc hợp tác với Lục Vinh, không giết được Giản Nhược Trầm, tiền cũng chẳng thiếu một xu — sao lại không làm?
Hợp đồng được lập thành hai bản, Giản Nhược Trầm cất kỹ bản của mình, đưa Oliver Keith ra ngoài Hoàng Ký, mỉm cười nhìn người ta lên xe. Đợi đến khi đèn đuôi xe hoàn toàn khuất bóng trong dòng xe cộ, cậu mới dần thu lại nụ cười, môi mím chặt, giọng thấp hẳn xuống: "Chú La."
Giản Nhược Trầm khẽ nói: "Oliver Connaught Keith không phải kiểu học giả thanh cao đạm bạc danh lợi, hắn từng giết người, hơn nữa còn biết về chuyện phenmetrazine giả dạng vitamin."
"Là tôi hiểu hắn chưa đủ." La Bân Văn đáp.
"Không. Có lẽ ông ta đã nắm rõ phương pháp thẩm tra lý lịch của gia tộc Connaught, cố tình chuẩn bị sẵn một bộ hồ sơ hoàn hảo chỉ để qua mặt mọi người. Với lại, những luận văn và thành quả nghiên cứu mà ông ta công bố trước kia cũng không phải là giả." Giản Nhược Trầm quay đầu nhìn La Bân Văn một cái, giơ tay vỗ vỗ vào nếp nhăn trên vạt áo ông, "Một trò lừa đảo được sắp đặt riêng cho gia tộc Connaught, làm sao mọi người có thể dễ dàng nhìn ra sơ hở?"
La Bân Văn thở dài, "Tiểu thiếu gia, sao cậu không nói với tôi chuyện bị hạ thuốc?"
Giản Nhược Trầm khoác tay ông: "Không phải sợ chú lo lắng sao?"
La Bân Văn lại thở dài: "Vậy loại thuốc đó là do Oliver bỏ thật à?"
"Không sai được." Giản Nhược Trầm không biểu cảm đáp, "Chắc chắn là ông ta."
Hai người sóng vai trở về phòng riêng, lúc này Quan Ứng Quân dẫn theo cấp dưới gỡ bỏ ngụy trang, đang ngồi ở khu vực tiếp khách trong phòng thảo luận về cuộc đối đầu giữa Giản Nhược Trầm và Oliver Keith khi nãy.
"Cái ông Keith đó đúng là chẳng ra làm sao, đang nói chuyện lại ném đồ, làm tụi tôi hết hồn." Trương Tinh Tông lắc đầu nói.
"Đúng vậy." Tất Loan Loan lên tiếng, "Quan sir lo cho sự an toàn của cậu, lập tức mượn áo xông thẳng vào xác nhận tình hình."
"Vậy phải cảm ơn Quan sir rồi." Giản Nhược Trầm vừa nói vừa đảo mắt một vòng, các thiết bị nghe lén và máy ghi âm trong phòng đã được thu lại hết.
Chỉ tiếc là chưa kịp lắp camera siêu nhỏ, nếu không đã có thể ghi hình rồi.
Giản Nhược Trầm ngồi xuống sofa, điềm đạm nói: "Oliver Keith đúng là từng giết người, mà không chỉ một người. Nửa năm trước, thứ thuốc phenmetrazine giả dạng thành vitamin mà tôi uống chắc chắn là do ông ta bỏ vào."
Quan Ứng Quân mở cửa, nhân viên phục vụ thật sự bước vào, tay cầm bình nước rót đầy ly cho từng người.
Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, Giản Nhược Trầm mới cầm ly nước ủ ấm trong tay, nói tiếp: "Tôi không trực tiếp ra tay là vì chúng ta chưa có bằng chứng. Giờ chỉ có thể thả dây dài câu cá lớn, từ từ tìm ra chứng cứ."
Trương Tinh Tông bừng tỉnh ngộ: "Thì ra là vậy!"
Bảo sao vừa rồi nghe mà giật mình thon thót, ngồi bên phòng mà tim lúc nhanh lúc chậm, mấy lần còn suýt nghẹt thở đến choáng váng.
Đi theo Giản cố vấn đúng thật cần một trái tim khỏe mạnh.
Lúc này Đinh Cao vẫn chưa hoàn hồn, tay cầm ly nước vẫn còn run, "Cố vấn Giản, cậu... cậu có từng nghĩ nếu Oliver Keith đột nhiên ra tay thì sao? Lúc đó bọn tôi chưa chắc kịp xông vào đâu."
Giản Nhược Trầm thu lại vẻ nghiêm nghị, trầm mặc một lát rồi mỉm cười trấn an: "Sẽ không đâu, chẳng phải Quan sir có mặt rồi sao?"
Trương Tinh Tông cảm thấy có chút kỳ quái.
Cảm giác kỳ lạ từng xuất hiện khi Quan Ứng Quân uống ba hớp liền ly trà sữa mà Giản Nhược Trầm uống dở, giờ lại trỗi dậy.
Không đúng, sao sự tin tưởng giữa hai người họ còn hơn cả những người đã làm cùng Quan Ứng Quân suốt năm năm như bọn họ vậy?
Quá mức rồi.
Đến mức khiến người ta cảm thấy cái cách mà Giáo sư Keith vừa rồi bị Quan sir cải trang thành phục vụ viên vào đè ép đến mức không thở nổi, lại trở nên quá đỗi... hợp lý.
Trương Tinh Tông ghé sát tai Tất Loan Loan, thấp giọng: "Tất cảnh sát, cô có thấy họ hơi kỳ lạ không?"
Tất Loan Loan cười nhạt: "Hừ. Đang họp, chú ý chút đi."
Quan Ứng Quân nói: "Tuần này, Hoắc Minh Hiên và Tống Húc Nghĩa phụ trách theo dõi giáo sư Keith, mỗi ngày báo cáo trực tiếp cho tôi."
Hoắc Minh Hiên và Tống Húc Nghĩa nhìn nhau, trịnh trọng nói: "Yes sir!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.